Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― BỐN ―

Chẳng có gì lạ khi những người bạn mới đều ngạc nhiên khi biết Chris thuê và sống trong căn nhà đó. Cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không ngoài dự kiến, dù giá rất rẻ và nhà rất sang nhưng vẫn không dễ tìm được người đến sống cùng. Dù sao thì cậu cũng đang cần chút thời gian để giải quyết linh hồn đó. Những cậu bạn ở nơi khác đến có thể sẽ không biết tin đồn về căn nhà ma ám nổi tiếng Helkan nhưng cậu cũng không muốn chúng bạn bắt gặp khuôn mặt trắng bệch, cơ thể trong suốt với đôi môi tím ngắt và đôi mắt không tròng đó của nó. Mặc dù nó có vẻ vô hại, lịch sự, và rất... uy tín. Ngớ ngẩn thật! Cậu đang mô tả một hồn ma đấy à?

Xếp hàng đăng ký môn học, ngủ gật trong hội trường để nghe phổ biến nội quy trường, nhận lịch kiểm tra đầu vào từ một ông thầy mắt xám đục trông hắc ám và kinh dị hơn con ma nhà cậu,... Cậu hoàn tất mọi thứ lúc gần trưa, ra khỏi cổng trường với cái bụng đói meo.

Một linh hồn được tự do trong nhà mà không rút đi chút sự sống nào của cậu trong suốt đêm dài. Là nó ý thức được sự nguy hiểm của cậu? Thật ranh mãnh. Hay có lẽ nào trên đời này có một con ma lạ kỳ, hiền lành đến mức một cái đồ vật trong nhà cũng không quậy phá.

Chris chậm chân trước một cửa hàng nhỏ, phía trước có mô hình ống thư to bằng giấy, màu vàng, phía dưới bảng hiệu có chữ 'nhận đánh điện tín', kế bên có một cửa hàng tiện ích. Cậu giơ ngón trỏ lên suy nghĩ trong vài giây rồi tiến vào cửa hàng đánh điện tín. Gửi cho bố mẹ một thông điệp nhanh rồi hẳn giải quyết cái bụng sau.

Bà cô già có búi tóc cao màu vàng hoe pha bạc, đeo cặp kính vuông có dây chống rớt sau gáy, ngồi trước cái máy đánh điện tín đời đầu với cái bàn phím chữ còn chữ mất, ngoái đầu sang phía cậu, hỏi:

"Gửi đến đâu...?"

Còn đang chưa hoàn hồn về cái máy đánh chữ, cậu giật mình.

"À!... dạ... Carol Hemsworth, trường mầm non Teresa ở hạt Dunkan ạ."

"Chờ một chút!"

Bà cô nhướng người trên chiếc ghế cót két, với tay lấy cuốn sổ danh bạ rồi thả cơ thể ngồi oạch xuống lại. Cậu thoáng chốc đã phải đưa tay đỡ bà phòng hờ cái ghế gãy. Nhưng thật diệu kỳ! Nó chưa gãy, chỉ vẹo sang một bên. Cậu gãi đầu. Đánh điện tín ở bưu điện thành phố thì mắc hơn, chịu khó một chút vậy.

"Ở đó, ở đó bà ạ... Đây này!"

Chris chỉ tay vào địa chỉ cơ quan của mẹ trên cuốn danh bạ rách tươm.

"Tôi đã vừa thấy nó rồi đấy!"

Vâng, cậu dám chắc bà đã lướt ngón tay già nua ngang qua cái ô đó hơn bốn lần trước khi cậu lên tiếng.

"Được rồi! Đọc nội dung đi. Chậm thôi nhé!"

"Vâng. Mẹ phẩy, mở ngoặc, bố, đóng ngoặc, phẩy, xuống hàng."

"Tôi đã bảo chậm thôi mà!!!"

"Nhưng cháu chỉ mới đọc có hai chữ thôi mà?!"

"Ừ nhỉ!? Để xem."

Cậu nhìn hai bàn tay bà chĩa ra hai ngón trỏ và chậm chạp chọt từng chữ rất... cẩn thận. Cậu vả mồi hôi nghe bà lẩm bẩm trong lúc gõ.

"chữ 'a' nằm ở đâu rồi?... chữ 'l'... ờm..."

Không biết từ bao giờ trong suốt nửa tiếng gõ chữ của bà, Chris quên luôn cơn đói.

"Cậu chắc chứ?" Bà nghiêm giọng hỏi.

"Sao cơ ạ?" Chris chưa hiểu bà muốn hỏi gì.

Bà quay say Chris. "Chỗ 'bé nhỏ' này?" và bà nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu thanh niên đứng choáng hết hai phần ba cái cửa ra vào của tiệm.

Chris phì cười. "Dạ vâng ạ, bà sẽ không lấy làm lạ nếu bà gặp bố cháu. Bà biết không...," Chris giang hai cánh tay sang hai bên, "...ông to như con gấu ấy."

Bà mỉm cười. "Thật tốt khi có đứa con trai như cậu đấy, Chris. Nào, đến đây kiểm tra lại lần nữa đi."

Chris nhướng đầu vào cái thành quả kéo dài năm mươi phút của hai bà cháu:

"Hoàn hảo bà ạ!"

"Cậu mới đến à? Sống ở đâu?" Bà hỏi, khi Chris đang đếm xu lẻ để trả tiền cho bà.

"Dạ, căn Upper.002 khu Manor Ave.,"

Bà thả cạch cây bút xuống bàn. "Ôi trời!"

Chris dừng lại mọi động tác, ngẩng mặt lên nhìn bà.

"Cậu bị lừa rồi, căn nhà ấy..."

"Rất tốt bà ạ!" Chris mỉm cười, "cháu đã ở đó đêm qua, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì cả."

Bà thở phào một tiếng nghe rõ. Bà giảm đi căng thẳng dù có chút ngạc nhiên. "Thế thì tốt!"

"Bà này! Trước nay đã từng có tai nạn gì nghiêm trọng xảy ra ở căn nhà đó chưa ạ?"

Chris nghĩ một người già cỗi như bà có thể sẽ biết nhiều điều.

"Tính từ khi tôi chuyển đến đây sống thì đã không có ai ở đó được quá một đêm, nhưng họ chỉ hoảng loạn, đôi khi hành động điên khùng và gào thét, chứ chưa có tai nạn gì khủng khiếp." Bà phì cười châm chọc, "nhưng nếu cậu ở lâu hơn một đêm thì có khi cậu sẽ phá kỷ lục đấy."

"Điều gì của căn nhà gây ra chuyện đó ạ?" Chris chồm người, đánh liều hỏi thêm một câu. "Bà biết gì về 'cái người' ở trong căn nhà đó không?"

"Không, chẳng ai biết gì cả. Dựa vào những lời đồn thì có lẽ lịch sử tiền thân của căn nhà cũng quá lâu để người thời nay còn biết về nó. Cậu thấy đó, tôi còn chưa được một trăm tuổi."

"Họ không gọi Chiến Binh ý con là  giống như pháp sư trừ tà  đến ạ?"

"Nghe nói là đã từng, nhưng ông pháp sư đã biến mất tăm sau lần đó không còn chút tung tích, thành ra không còn ai có niềm tin vào chuyện trừ tà nữa." Bà quay lại với cái máy đánh chữ và lẩm nhẩm, "cũng phải, đã lâu đời rồi mà."

Chris cúi chào rồi rời khỏi đó. Cái bụng bấy giờ mới lên tiếng nhắc nhở.

Cậu ra khỏi cửa hàng tiện ích với một ít thực phẩm tươi. Thôi thì ăn trưa và ăn sáng nhập làm một cho tiện. Ông già nhà hàng xóm len lén hạ tờ báo xuống để nhìn cậu khi cậu đi vào nhà. Làm như không biết điều đó, cậu ngó lơ ông ấy. Có lẽ ông ấy sẽ biết nhiều chuyện hơn, nhưng cậu sẽ hỏi ông ấy sau.

Cậu vẫn còn tương đối bất ngờ khi mọi thứ trong nhà đều yên ắng và không xê dịch khi cậu đi vắng. 'Nó' không có ở tầng dưới.

Gian bếp đầy nắng, ba ô cửa thông gió nhỏ phía trên kệ bếp và một cửa ra vào chỉ đủ ọt ẹt để nhét thân hình của cậu để đi ra sau vườn để quăng rác. Có thể nuôi một con chó hoặc mèo với mảnh vườn nhỏ này. Cậu quay vào nhà và đóng cửa lại, ánh nắng dịu đi.

"Ngươi đã không rút đi một chút sự sống nào của ta. Tại sao?" Chris nói, khi bữa trưa đã làm xong và cậu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, khi cậu cảm giác được một chiếc bóng đang đến gần phía sau lưng, chậm rãi, không có vẻ muốn gây sự hay tấn công.

"Rút sự sống của cậu để làm gì?" Nó hỏi lại, giọng nói gây rợn tóc gáy.

Chris mút ngón tay dính sốt vào miệng. "Câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ một con ma mà ta từng nhận được."

Cậu đứng lên, mở cửa tủ lạnh, nhắm mắt hít một hơi. Sướng thật, không thể ngờ cậu có thể sử dụng được một cái phát minh tuyệt vời và đắc đỏ như thế này. Cậu cất một nửa đồ ăn vào trong.

"Mà..., đúng hơn thì chưa từng có con ma nào đặt câu hỏi với ta. Chúng không thể truyền thông tin giao tiếp khi ở cấp độ một. Những con khác, cao tay hơn thì chỉ rít lên những tiếng gào thét chói tai. Đó là lý do ta chẳng bao giờ chịu đựng chúng quá ba mươi giây chứ đừng nói đến nghi thức Giải thoát."

"Cậu đã bỏ đi?"

"Không. Ta đập chúng tan tành. Haha. Khỏe." Cậu giật vai cười hài lòng với cách của mình. "Đó cũng là lý do, ta tin rằng ngươi ít nhất cũng phải cấp độ hai." Chris chỉ cái thìa lên xuống nơi con ma đang lơ lửng, vừa ngốn thức ăn. "Trang phục cổ điển, có thể nói chuyện và... gương mặt thật gớm. Dù ta không sợ, cũng đừng nên làm ta giật mình với cái mặt đó."

"Tôi trông làm sao?"

"Xấu. Gớm."

"Cấp độ hai là gì?"

Chris đặt thìa xuống bàn, lau miệng, thở ra hài lòng với cái bụng no.

"Là độ nguy hiểm của sự dữ, dựa vào số năm nó tồn tại ở Mondano  thế giới của loài người. Tồn tại càng lâu, chúng rút trích sự sống của con người và sự dữ tăng cao. Mất một trăm năm để chúng có thể lên được cấp độ hai: Có thể hiện thân và truyền thông tin giao tiếp." cậu nhướng mắt về phía con ma, "như ngươi. Chỉ khác là, ta không nhận thấy ở ngươi chút sự dữ nào, cũng không biết gì về việc rút trích sự sống."

Chris nhớ lại lời của bà cô đánh điện tín: Chưa từng có tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngoài phản ứng hoảng loạn và gào thét. Đó không phải biểu hiện của một người bị hại. Mà, ai nhìn thấy bản mặt đó của nó mà không hoảng chứ.

"Về độ nguy hiểm và sự dữ thì không hơn một linh hồn mới chết. Nhưng ngươi vẫn có thể hiện thân và truyền tín hiệu giao tiếp cho người sống được. Thật sự quái lạ! Ta tự hỏi, ngươi có thể suy nghĩ không?"

"Suy nghĩ?"

"Ừ."

"Tôi chỉ...," nó giữ một khoản im lặng, "tôi có hiểu những gì cậu nói."

Vậy là nó có thực sự suy nghĩ, suy nghĩ về cuộc hội thoại chứ không phải chỉ truyền đi những chuỗi âm thanh vô định. Theo những gì mẹ cậu dạy, cấp độ này là của... Không thể nào!

Chris nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế.

"Ta sẽ đi ra ngoài một chút."

"Cậu sẽ quay lại chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Chris mở cửa, ánh nắng chạy vào nhà khiến con ma bay tọt sâu vào trong và mất hút.

Cậu bước ra khỏi hiên nhà, dưới ánh nắng vàng hoe đầu thu. Đây chính là lúc phải nói chuyện với ông già hàng xóm. Mặc dù cậu không thích cách ông ta cứ liên tục dòm ngó cậu. Chris ra khỏi cổng, chậm rãi đến gần và ngồi bệt bên hiên, cạnh chiếc ghế gỗ đu đưa của ông.

"Ông à...!"

Ông già chắc chắn đã biết Chris đến gần nhưng cố tình ngó lơ, khi cậu gọi, ông mới hạ tờ báo xuống để miễn cưỡng tiếp chuyện với cậu.

"Chuyện gì?"

"Cháu muốn nghe chuyện về căn nhà kế bên."

"Điên rồi!" Ông hất giọng rồi nâng tờ báo lên lại.

Chris nhanh tay giữ lại tờ báo để giữ ông tiếp chuyện với mình. "Vâng ạ, hơi điên một chút nhưng ông có thể vui lòng kể cho cháu nghe không ạ?"

Ông bỏ tờ báo xuống hẳn, nhìn Chris trân trân với đôi tròng mắt xanh ngã đục. Ông liếc về phía căn nhà của Chris như thể sợ rằng sẽ có 'ai khác' nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Ông yên tâm, cháu đã ở đây qua một đêm, và cháu chắc chắn sẽ còn ở lâu. Cháu nói như vậy, ông tin cháu chứ?"

Ông dở lưng khỏi phần dựa của chiếc ghế.

"Cậu đã thấy gì?" Ông hỏi.

Chris mỉm cười. "Một điều lạ kỳ, nhưng không xấu xa."

Ông thở ra và bắt đầu nói.

"Nền đất của cả ba căn nhà này trước đây là một cái dinh thự cổ, rất lớn và rất cổ. Ta không chắc về tuổi đời của nó, nhưng ta chắc chắn 'điều đó' hẳn đã ở đó từ niên đại của cái dinh thự." Ông rời ra khỏi Chris một khoảng trước khi nói tiếp.

"Gia đình ông nội và bố ta là người đầu tiên thuê căn ở giữa, chính là căn cậu đang ở. Năm đó ta còn rất bé. Cả ta và ông nội đều nhìn thấy, nhưng là hai cái nhìn khác nhau. Có lẽ là vì ta còn quá bé vào thời điểm đó, còn ông nội ta thì đã dọn ngay sang căn này cũng chỉ sau một lần nhìn thấy."

"Ông này! Nếu như hắn ta..."

"Suỵt!" Ông già bụm miệng không cho Chris nói to về 'người đó'.

"Ý cháu là," Chris đành nhỏ giọng, "nếu điều đó đã ở đó từ thời cái dinh thự, thì chẳng phải hắn sẽ lãng vãng ở cả ba căn nhà sao? Không lý nào lại chỉ mỗi căn ở giữa."

"Không nhầm lẫn đâu." Ông ghé mặt sát vào mặt Chris, thì thầm, "vì chính hắn nói cho ta biết điều đó."

Chris nhớ lại lời nói của con ma đêm hôm trước, rằng cậu là người thứ hai nói chuyện với nó. Vậy ra, ông già này là người đầu tiên.

"Vả lại, gia đình ông nội ta là người đầu tiên thuê căn nhà ngay sau khi nó khánh thành. Mọi thứ đã có sẵn khi bọn ta dọn vào, cậu hiểu không? Là 'mọi thứ'"

"Cảm ơn ông!"

Chris quay vào nhà. Đùng đùng cầm cây búa, cậu nhắm mắt trong ít giây và khi cậu mở mắt ra, từ cán búa, một luồn sáng vàng chạy ra bao phủ lấy đầu cây búa, cậu xông lên tầng trên, kéo rèm cửa và dùng búa ép sát con ma về phía ánh nắng. Một bên vai của nó bốc khói đen xì với mùi khét đắng khi chạm phải ánh nắng.

"Ngươi nói dối!"

Nó không trả lời, chỉ nghiến chặt và đánh mặt sang bên né ánh sáng từ cây búa, cố gắng không để bị ánh nắng thiêu đốt.

"Chỉ có bán quỷ cấp độ ba mới có thể suy nghĩ. Ngươi đã tồn tại ở Mondano đủ lâu để đạt tới cấp độ đó, ngươi không hề mất ký ức và thậm chí còn đủ mạnh để điều khiển hình hài của chính mình trông như một linh hồn cấp độ một. Ngươi lừa được ai chứ?"

"Tôi không... urgh!!!"

Khói đen bốc lên sau lưng nó ngày một dày đặc khi Chris chậm rãi ép nó về hướng nắng.

"Thể hiện sức mạnh của ngươi đi!"

Chris thở hùng hục như bò tót bị thọc tiết. Cậu chưa từng đánh với bán quỷ bao giờ.

Nhưng đã nhiều giây trôi qua, gương mặt xương xẩu của nó chỉ đen dần dưới nắng. Nó hướng đôi hốc mắt trống rỗng của nó qua hướng cậu nhưng không còn đủ sức để nói gì. Nó cố nhìn cậu, trân trân.

Cậu buông thỏng cây búa và nhanh chóng kéo rèm lại.

Cậu hoàn toàn không phải đối thủ của một con bán quỷ thực sự, nếu nó đã nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro