Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― BA ―

Hai tay hai cái vali lớn, Chris không còn tay để che ô, cứ thế đội nắng chiều mà đi từ bến xe ở trung tâm thành phố ra ngoài. Mỏi nhừ hai vai, cậu sẽ đi như thế cho tới khi ra được khu vực ngoại thành, nơi mà chắc chắn giá thuê nhà sẽ rẻ.


Đứng trước một quán giải khát cũ, cậu cần tiếp nước trước khi đi tiếp. Đặt gọn hai chiếc vali dưới sàn, cậu dựa lưng oạch vào chiếc ghế nhựa. Nó mém gãy. Cậu thở ra một hơi, vặn vẹo hai vai và cổ. Chỉ một cái ngửa cổ ừng ực đã hết sạch một chai Coke, cậu hà ra một hơi sản khoái. Đặt cái chai thủy tinh rỗng xuống bàn, cậu nhìn xuyên qua màn nắng để ngắm con phố thành thị khác hẳn làn quê mà cậu đã sống nhiều năm: đông đúc hơn, xe cộ hiện đại và mặt đường bằng phẳng. Cậu lấy từ túi trong của áo khoác ra một lá thư nhập học, góc dưới bên trái có ghi địa chỉ trường.

"Cháu xin lỗi!" Cậu nhướng người về ông chú trung niên ở bàn bên cạnh.

Ông từ từ hạ tờ báo xuống, nheo mắt nhìn cậu.

"Địa chỉ này," cậu chìa ra lá thư, "thì đi về hướng nào sẽ gần hơn ạ."

Ông chú cầm lá thư để cách xa mắt, ngửa người ra sau.

Cậu nói tiếp. "Ý cháu là... cháu muốn tìm thuê trọ ở rìa thành phố nhưng không biết hướng nào thì sẽ gần hơn với trường học, chú biết đó..."

Ông chú dời mắt khỏi lá thư. "Để xem..."

Ông đảo mắt ra phía đường, ngoái sang phải, rồi ngoái sang trái.

"Cậu nhìn thấy ba căn nhà lớn giống hệt nhau ở kia không?" Ông ngoắt cậu lại về hướng chỉ tay của ông.

"Vâng ạ...?!"

"Ừ. Đi về hướng đó, đến cuối đường thì rẽ phải, đi thêm... ừm... hai mươi phút, nếu may mắn cậu sẽ tìm được chỗ thuê sớm, nếu không thì cứ tiếp tục hướng đó sẽ ra được ngoại thành."

"Vâng ạ!" Cậu cắn nắp của cây bút máy giữa hai răng, tay ghi chú lời chỉ đường.

"Nhưng đừng đi quá bốn mươi phút, nó sẽ khiến đoạn đường đến trường của cậu xa hơn, vì trường của cậu thì ở hướng bên trái."

"Vâng ạ." Cậu cẩn thận vẽ lại lời mô tả của chú. "Cảm ơn chú nhiều ạ."

Ông chú mỉm cười, gật đầu rồi quay lại với tờ báo. Cậu mặc lại áo khoác, cất thư mời vào túi, nhấc hai vali lên và tiếp tục đi. Mắt hướng về ba căn nhà giống hệt nhau phía xa, cột mốc đầu tiên trong lời chỉ dẫn của chú.

Ba căn nhà to thật, hẳn phải gấp bốn lần căn nhà nhỏ của bố mẹ cậu. Chúng khang trang và nổi bật hẳn giữa khu phố. Một ông lão ngồi lắc lư trên chiếc ghế gỗ phía trước căn nhà bên trái làm cậu mỉm cười và chậm chân. Khi cậu có một công việc tốt ở Helkan sau khi ra trường, cậu sẽ mua một căn nhà lớn như thế và bố mẹ sẽ được ngồi trên chiếc ghế thoải mái như thế mỗi buổi chiều.

Tấm bảng to tướng dán ở cổng của căn nhà ở giữa kịp níu lại ánh mắt cậu khi cậu vừa định rảo bước đi tiếp. Ánh nhìn của cậu dính chặt vào tấm bảng. Mười ba đô la mỗi tuần để thuê căn nhà như thế này á?!!

Cậu thả oạch hai chiếc vali ra đất, một chiếc ngã nghiêng nhưng cậu không màn, cậu cố đọc kỹ từng chữ trên tấm bảng, nhất là chữ 'toàn bộ' để đảm bảo cậu không nhìn nhầm, mặc dù nó đã được in đậm, viết hoa và gạch chân to tướng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu một của căn nhà, mày nhíu nhẹ, mũi khìn khịt. Không khí trong căn nhà này lạnh lẽo và loãng hơn bình thường.

Hừm...?!

Cậu bước đến chỗ ông già nhà kế bên, cúi thấp người. "Ông ơi! Nhà này đã bao lâu rồi chưa có người thuê ạ?"

Ông già đứng hình một giây, rồi quay sang cậu, nhướng một bên mày, giật giật. Tròng mắt ông rung rung và khóe môi già nua chùng xuống. Ông xua xua tay.

"Đi đi, đừng thuê nhà này!" Rồi ông lạnh nhạt quay lưng về phía cậu.

Phản ứng của ông già vừa củng cố thêm vào suy nghĩa của cậu. Mình may mắn rồi!

Cậu ngước lên cửa sổ của lầu một của căn nhà lần nữa. Một bóng dáng thoáng qua sau tấm màn cửa sổ không thể qua khỏi đôi mắt của cậu. Đó là lý do căn nhà được cho thuê với giá thấp như vậy...

Cậu mỉm cười.

...mà chỉ có mỗi mình cậu dám thuê.

"Bảy đô mỗi tuần nghe có vẻ hợp lý hơn chú ạ."

Chris ngồi thong thả trên chiếc ghế của bộ bàn tiếp khách trong phòng làm việc của ông quản lý khu nhà. Cậu ngẩng đầu mỉm cười, cảm ơn cô thư ký vừa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cho cậu.

"Đùa." Ông quản lý cười khẩy. "Cậu có thể thuê nhà với giá đó ở Brooklyn đấy."

Ánh mắt khinh khỉnh của ông liếc lên liếc xuống bộ dạng nghèo nàn của cậu. Nhưng cậu chẳng khó chịu, vẫn từ tốn dùng tách trà thơm thấm giọng. "Vâng, một căn nhà ổ chuột nào đó không bị ma ám."

Cậu nhướng mày tự tin, đưa tách trà về hướng khuôn mặt đang cứng đơ của ông. Ông nhìn sang cô thư ký, cô ấy chỉ nhún vai. Ông chồm người về phía cậu, hạ giọng.

"Tôi sẽ đồng ý giá đó cho hợp đồng thuê tối thiểu sáu tháng."

Cậu ngửa lưng ra chiếc ghế thoải mái, hai tay gác sau gáy.

"Chú có thể làm hợp đồng một năm nếu thích."

Cậu tiếp tục dùng trà trong lúc chờ cô thư ký chuẩn bị hợp đồng. Ông quản lý ngồi ở bàn làm việc cứ thỉnh thoảng lại kín đáo trừng mắt nhìn về phía cậu như thể cậu bị điên. Nhưng cậu chỉ đáp lại bằng nụ người thỏa mãn. Một căn nhà hoành tráng giá rẻ, gần trường học. Quá tuyệt!

Ký kết hợp đồng thuê và thanh toán xong, cậu quay lại căn nhà là trời đã xế chiều. Tiếng lạch cạch mở cổng của cậu khiến cho không những ông già ban chiều  nay đã là hàng xóm của cậu  mà còn cả cô giúp việc ở căn nhà bên phải đều ngưng lại mọi hoạt động chỉ để há miệng nhìn cậu. Cậu ung dung quay sang hai bên cười chào thân thiện rồi xách vali vào trong.

Cậu đặt vali nằm ở trước hiên, ngồi chổm xuống. Mở ra, cậu chùng môi và lăn tròn mắt với mớ đồ của mẹ. Cậu đóng nó lại, nhìn sang chiếc búa. Cậu mở vali ra lại. Ơn trời! Rằng mẹ đã chuẩn bị nhiều đến thế, vì đây là một ngày mệt mỏi để kết thúc bằng việc đánh nhau.

Lấy ra một sợi dây da có mặt gỗ hình chữ thập có một đôi cánh và một khoanh chỉ vàng, cậu mở cửa chính, chậm rãi đi vào, tìm được công tắc và cho đèn sáng lên. Cậu giữ nguyên tư thế đầu, chỉ liếc mắt kiểm tra xung quanh phòng khách. Chưa có gì cả.

Cậu đeo sợi dây da nối với chữ thập vào cổ, quay ra ngoài để xách vali vào trong. Đóng ầm cánh cửa bằng chân, thả cạch hai vali xuống ngay cửa ra vào, cậu đã vất vả với chúng cả ngày. Cậu đặt chữ thập gỗ lên chiếc bàn phòng khách, cởi áo khoác vứt bừa bãi rồi ngã lưng ra chiếc sofa phong cách georgian bọc da màu trắng ngà cùng tông với màu sơn tường. Thật sướng cái lưng!

Cậu sẽ dẫn bố mẹ lên đây một lúc nào đó, nhưng sau khi cậu 'dọn dẹp' nó. Căn nhà rất sạch, 'dọn dẹp', ý cậu không phải vệ sinh căn nhà, là dáng người phía sau cái bóng cửa tránh sáng. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thức dậy muộn vào ngày hôm sau. Chris nhăn mặt, mệt nhoài ngồi dậy, ngáp một cái dài, vươn tay, lắc cổ hai cái kêu rơm rớp. Mùi cơ thể thật kinh!

Trứng chiên và một ít rau, cậu lạch cạch trong nhà bếp cho một phần sandwich tự chế cho bữa sáng. Cậu vừa ăn vừa soạn đồ đạc cá nhân từ hai chiếc vali bị bỏ rơi từ tối qua nhưng đã không bị 'phá'. Vì cậu đã nghĩ về một 'kẻ phá phách' đã khiến cho không ai ở nổi trong căn nhà.

Nhưng nó thực sự có ở đó, đi theo cậu từ phòng khách, sang nhà bếp, sang phòng ngủ, mọi lúc trong khi cậu thu xếp căn nhà. Nhưng nó không làm gì cả, cũng không lại gần. Cậu mặc kệ, cứ thế làm công việc của mình. Cậu cười một bên môi. Chỉ vì ta không muốn gây tổn thương cho căn nhà xinh đẹp này thôi!

Cho đến khi cậu bước và nhà tắm với cơ thể đẫm mồ hôi, nó đứng sau tấm rèm chắn nước.

Khỉ thật! Nó cứ nhìn thế sao mà cởi đồ tắm được?!

Mình trần, cậu tiến lại mở tấm rèm chắn nước. Không có chỗ trốn nó bỏ ra ngoài. Không có tấm rèm, nước văng tung tóe và cậu phải lau sàn sau khi tắm. Ta ghim!

Cậu sẽ dùng phòng ngủ ở lầu dưới, tiện hơn cho mọi sinh hoạt. Bỏ trống nguyên lầu trên của căn nhà, hoặc cậu sẽ có vài người bạn đến ở cùng sau khi 'dọn dẹp' nó. Có lẽ là ngày mai, một cách gì đó của mẹ, nhẹ nhàng hơn để đảm bảo sự nguyên vẹn cho căn nhà, không đánh thức cả hàng xóm dậy, không bị phàn nàn bởi cảnh sát trật tự.

Cậu tắt đèn, co chân, nằm yên trên giường, nhắm mắt nhưng chưa ngủ.

Nó đang đến gần.

Cây búa trong tay, bên dưới tấm chăn bông. Hoặc trong đêm nay, cách của bố, nếu tình huống yêu cầu.

Nhưng nó chỉ đứng mãi ở đó, không nhúc nhích, cũng không bỏ đi. Cậu không thể tấn công cũng không thể ngủ. Chép miệng, cậu quyết định lên tiếng.

"Ngươi định đứng đó đến bao giờ?"

Cậu vùng ngồi dậy, quay người nhìn thẳng vào hướng nó đang đứng.

"Ta nói ngươi đấy!"

"Cậu thấy tôi?"

Hửm? Lần đầu tiên cậu nghe một con ma có thể nói chuyện... đàng hoàng như thế.

"Từ khi vào nhà." Cậu trả lời.

Nó đến gần hơn. "Sao cậu không bỏ đi?"

Bấy giờ nó mới thực sự hiện thân trước cậu. Gương mặt nhợt nhạt xương xẩu, mắt không tròng, chân không chạm đất. Đáng sợ đấy! Nhưng không phải với con trai nhà Hemsworth. Trang phục và kiểu tóc của giới quý tộc thế kỷ mười bảy. Ít nhất phải cấp độ hai, tại sao lại...?

"Nhà đẹp và rẻ thế này sao lại bỏ đi?"

"Mọi người đều bỏ đi, cậu là người thứ hai nói chuyện với tôi."

"Ngươi không thể khiến ta bỏ đi với cùng một cách đơn giản như những người khác đâu."

"Tôi không, tôi chưa từng muốn ai bỏ đi cả. Nhưng mỗi lần tôi cố nói chuyện, họ lại bỏ đi. Chỉ mình cậu..."

Cách nói chuyện và khí sắc buồn bã tỏa ra cùng với dòng âm thanh nó tạo, cậu nhíu mày. Tại sao lại không có một chút sự dữ nào?

Cậu buông thỏng cán búa.

"Ngươi đã chết như thế nào? Ở cái tuổi rất trẻ này..."

"Tôi không nhớ."

Nó khác hẳn với những thứ cậu từng gặp. Có lẽ một cuộc xung đột bất đắc dĩ giữa đêm sẽ chẳng bao giờ xảy ra với hiện tượng kỳ lạ trước mặt cậu.

"Nghe này! Nếu ngươi để ta ngủ yên, ta sẽ để ngươi ở trong nhà đêm nay. Nếu ngươi làm phiền..." Cậu nhấc cây búa trên giường, tung một vòng trên tay, "ta sẽ tống ngươi ra ngoài!"

Cậu đặt cây búa xuống sàn, ngay cạnh chiếc giường rồi nằm xòa ra.

"Chỉ cần không làm phiền, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Cậu kéo chăn trùm kín mặt, không trả lời.

"Cậu sẽ ở đây lâu chứ?"

"Ừ." Cậu nói vọng ra từ trong chăn. "Và ngươi vừa làm phiền ta đấy!"

"Xin lỗi!"

"Im đi!"

Cậu vẫn mở mắt. Cậu chỉ có hai lựa chọn: Cách của bố sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn chỉ trong vài phút; cách của mẹ đòi hỏi quá trình lấy lại ký ức cho nó. Và nó quá lịch sự, hiền lành một cách lạ thường, để dùng cách của bố như với những sự dữ khác cậu từng gặp.

Cậu ngủ mà không mang theo một chút sự dè chừng nào đối với hiện tượng đang ngồi ngay bên mép giường cậu. Và cậu đã có một giấc ngủ ngon, hoàn toàn không bị làm phiền như giao kèo tối hôm qua. Nó còn biết giữ chữ tín hơn cả một vài loại người sống. Nhưng nó đã không còn ở mép giường của cậu vào sáng hôm sau. Ánh nắng mai từ cửa sổ kéo tới tận giường ngủ, khi cậu lười biếng trở mình. Cậu tiếp tục kéo chăn trùm kín mặt, nhưng nhanh chóng hất tung nó ra và ngồi bật dậy. Chết cha!

Cậu vội vã ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà cùng chiếc cặp sách nhỏ, là ngày đầu tiên đến trường để làm thủ tục ghi danh.

Khóa cổng, cậu nhìn lên cửa sổ lầu trên, một gương mặt trắng toát ân ẩn sau tấm màn cửa sổ.

Được rồi, lần này sẽ là cách của mẹ! Cậu nhún vai.

Dù sao cũng không nhanh để tìm được người ở cùng, lầu một sẽ là của nó cho đến khi cậu có thể tiễn nó về Paradiso.

Đánh mặt sang trái, ông già đang nhìn cậu đăm đăm.

"Chào buổi sáng, ông già!"

Ông già chỉ một ngón trỏ vào không khí, bờ môi run run. "Cậu vẫn ở đây à?"

"Dĩ nhiên rồi, cháu đã trả tiền thuê nhà mà."

Cậu để lại cho ông già một gương mặt há hốc rồi quay lưng, không quên chào cả cô giúp việc của căn nhà bên phải đang đứng hình khi cậu đi ngang.

===================

Chai Coke: Coca cola đời đầu.

Brooklyn (địa danh giả tưởng được lấy theo tên khu nhà ổ chuột nổi tiếng ở ngoại ô New York): Khu ngoại ô thành phố Helkan, nhà cửa lụp xụp giá rẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro