Tập 2: Choáng váng
Victor đứng lên sau cú ngã, tay vẫn còn tê dại. Ánh mắt cậu vẫn còn hướng về phía nơi mà cậu vừa thoáng thấy bóng dáng Xander. Tim cậu đập nhanh, không phải vì cú va chạm mà vì cảm giác rợn người khi hình ảnh anh trai đã khuất xuất hiện một cách quá chân thật. Cậu không hiểu nổi, không lẽ anh ấy thực sự đang ở đây? Hay là ảo giác lại trêu ngươi cậu một lần nữa?
Cố trấn tĩnh lại, Victor phủi đất bám trên người rồi quay sang xin lỗi người mà cậu vừa va phải. Anh chàng kia có vẻ không quá để ý đến cú va chạm, chỉ đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh. Mái tóc đen gợn sóng của anh ta khẽ lay trong làn gió nhẹ, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như biển cả đầy bí ẩn khiến Victor bối rối không dứt ra được.
"Không sao, cậu không cần phải xin lỗi," người lạ mặt mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian vốn đã đầy căng thẳng. Anh ta khẽ nhìn Victor từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một thứ gì đó.
"À... tôi chỉ không chú ý thôi," Victor lắp bắp, mắt nhìn xuống đất, tay vuốt ngực như để ngăn nhịp tim đang đập thình thịch vì hoảng sợ. Nhưng cảm giác khó chịu không chỉ đến từ cú va chạm, mà từ hình ảnh thoáng qua của Xander, sự kỳ lạ trong cái cách mà người này xuất hiện ngay sau khi cậu bị "dẫn dắt" bởi ảo giác về anh trai.
Redel, đứng cạnh, cười vang khi thấy Victor lúng túng. "Vic, đây là Ven, người mà tôi đã nói là cậu nên gặp. Tôi đã bảo cậu rồi, hai người sẽ hợp nhau thôi!" Giọng nói của Redel luôn tỏ ra vô tư, nhưng có cái gì đó trong câu nói này khiến Victor cảm thấy không thoải mái.
Victor quay đầu lại, nhíu mày nhìn Redel. "Cậu nói gì thế? Chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được vài câu mà."
"Không sao," Ven cười nhẹ, một nụ cười khó đoán trên môi. "Tôi không phải là kiểu người làm phiền người khác, chúng ta có thể quen biết từ từ. Không cần phải vội."
Victor nhìn thẳng vào mắt Ven, rồi quay đi ngay sau đó. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó đang diễn ra sau lưng mà cậu không thể nắm bắt được.
"Được rồi, chiều nay cả ba chúng ta sẽ đi chơi," Redel cắt ngang dòng suy nghĩ của Victor, đầy hứng khởi. "Đừng lo lắng gì nữa, Vic. Chúng ta sẽ đi đâu đó vui vẻ, thoải mái đầu óc, gặp Ven nhiều hơn. Cậu chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn!"
Victor định mở miệng từ chối, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Redel, cậu chỉ biết thở dài. Dù cậu không thực sự muốn tham gia, nhưng Redel luôn là người như vậy – lúc nào cũng cố kéo cậu ra khỏi cái kén mà cậu đã tự tạo nên kể từ sau cái chết của Xander.
Nhưng thực sự cậu có thể thoải mái không? Victor không ngừng suy nghĩ về bóng dáng của anh trai cậu, cái cách mà Xander xuất hiện, như một lời nhắc nhở về nỗi đau chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai. Cậu cố đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng không thể.
Sau khi kết thúc công việc ở quán, Victor bước ra ngoài phố, đầu óc vẫn còn lơ lửng với những suy nghĩ về Xander. Từ sau cái chết của anh, Victor luôn sống trong sự hoài niệm, lạc lối giữa quá khứ và hiện tại. Cậu tự nhủ đó chỉ là ảo giác, nhưng sự thật là, cậu không muốn chấp nhận rằng Xander đã ra đi mãi mãi.
Khi đi bộ về nhà, Victor lại có cảm giác như đang bị theo dõi. Cậu khẽ quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có ai cả. Phố xá đông người như thường lệ, xe cộ chạy ồn ào, nhưng với Victor, thế giới xung quanh dường như càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Cậu dừng lại, cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Hình ảnh của Xander, ánh mắt anh cậu, vẫn như hiện lên trong tâm trí cậu, càng lúc càng rõ ràng.
Có khi nào Xander chưa chết? Có lẽ tất cả những gì xảy ra chỉ là một sự nhầm lẫn? Victor biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ đó cứ bám lấy cậu, không buông tha.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Vic, cậu ổn chứ?" Ven xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào không hay. Vẻ điềm tĩnh của anh ta vẫn không thay đổi, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Victor lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. "Tôi... chỉ hơi mệt chút thôi," cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ven nhìn thẳng vào Victor, ánh mắt xanh dương của anh ta như xoáy sâu vào tận tâm hồn cậu. "Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng nếu cậu cần nói chuyện, tôi ở đây."
Victor hơi khựng lại trước lời nói của Ven. Anh ta thực sự là ai? Và tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc cậu cần giúp đỡ như vậy? Cậu không biết, nhưng có một điều rõ ràng: cậu không thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ, và có lẽ Ven sẽ là chìa khóa để mở ra bí mật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro