Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Quen thuộc


     Tôi đứng giữa con đường ở khu phố nhỏ mà tôi sinh sống, nhưng kì lạ là xung quanh yên tĩnh đến không một bóng người. Khu phố trông nhạt nhòa hơn bao nhiêu, và trông có phần kì ảo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ khiến tôi quay ra nhìn, và một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi - là người anh trai đã mất của tôi. Tôi không suy nghĩ có nhiều mà chỉ vội đuổi theo, suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là : Có khi nào anh ấy chưa chết? Có lẽ đó chỉ là giấc mơ? Sự hy vọng lấn át tôi khiến bước chân tôi ngày càng vội vã như thể không muốn tuột mất hình bóng đó vậy. Nhưng cứ đuổi mãi, đuổi mãi mà tôi vẫn không đuổi kịp, và cho đến khi anh ấy dừng lại, thì cũng là lúc ánh sáng trắng làm chói mắt tôi.

     Tôi tỉnh dậy, chán ướt đẫm mồ hôi, nó như cơn ác mộng vừa kéo tôi trở lại thực tại, và nó đánh thẳng vào trái tim tôi khi thật sự thì tôi vẫn còn hy vọng vào việc người anh quá cố của tôi vẫn còn. Như mọi ngày, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, đi bộ đến trường giữa hàng người đông đúc của khu phố náo nhiệt. Tôi ngồi trong lớp học và không ngừng nghĩ về giấc mơ sáng nay, và sự hy vọng của tôi từng ngày như vậy đang bị đánh sụp. 

     Hai năm trước là ngày bắt đầu của chuyện này - ngày anh tôi mất. Mọi chuyện vẫn như bình thường, tôi và anh tôi - Xander theo lịch trình hàng ngày là đi về nhà sau tiết học, vì anh ấy chỉ hơn tôi một tuổi nên chúng tôi học cùng trường với nhau. Tôi và anh trai tôi có khuôn mặt khá giống nhau, nhưng tính cách thì hơi trái chiều. Cả hai cùng có mái tóc đen, nhưng đôi mắt của anh tôi có màu nâu gần chuyển đỏ, còn đôi mắt tôi lại là màu đen hơi chút tím. Anh Xander thường là một người năng động và vui vẻ, anh luôn muốn người khác được hạnh phúc nên anh ấy hay kể cho tôi rất nhiều cậu chuyện vui mà anh ấy nghĩ ra, và vì thế, khi anh ấy đang chạy trên đường và mải mê kể câu chuyện của mình, đi ngay phía trước tôi, và cũng đã mất mạng ngay trước mắt tôi chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Đó là một chiếc xe ô tô màu đỏ, và chiếc xe đó đâm thẳng vào anh trai tôi - người mà tôi đang nhìn chăm chú, chỉ trong một thời điểm mà tôi chưa kịp nhận ra rằng người anh mà tôi yêu quý nhất đang gặp nguy hiểm, thì cũng là quãng thời gian cuối cùng tôi được nhìn thấy thấy anh ấy cười, phải là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ấy chứ. Cha mẹ chúng tôi đã để lại hai chúng tôi và ra nước ngoài sống, chỉ còn hai chúng tôi nương tựa vào nhau, cùng đi học, cùng làm thêm kiếm tiền, và ít ra cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ. Tôi đã sử dụng hết số tiền tiết kiệm của tôi và anh Xander cho đám tang của anh ấy, và ngay cả khi đó, cha mẹ cũng không hề xuất hiện. Sau đó là quãng thời gian tuyệt vọng của tôi, một quãng thời gian mà tôi thấy mình cô đơn nhất.

     Tôi vẫn ngồi trong lớp và suy nghĩ mà không ai để ý đến tôi. Bỗng nhiên sau lưng có người gõ lưng tôi khiến tôi tỉnh khỏi suy ngẫm mà quay đâu lại, đó là một trong số những người bạn hiếm hoi của tôi: Redel. Cậu ta có mái tóc xám và đôi mắt đen, thường phục của cậu là mũ lưỡi chai đen và bộ đồ đen, cậu ta thường không thích để ý đến những chi tiết nhỏ nên bình thường cũng không quá chăm chút cho ngoại hình. Redel có thể coi như người bạn thơ ấu của tôi vì chúng tôi quen nhau từ hồi nhỏ, nhưng tính cách anh ta luôn chọc ghẹo tôi và tôi không thích điều đó nên chúng tôi không thân. 
                   Redel: "Suy tư gì vậy Vic?"
                   Tôi: "Không có gì đâu, đừng làm phiền tôi trong giờ học."
                   Redel: "Thôi nào, đừng rụt đuôi thế, tí nữa tôi có rủ một người bạn của tôi đi chơi, có hứng thú đi cùng không?"
                   Tôi: "Xin lỗi, nhưng tôi bận."
                    Redel: "Thôi nào- Đừng nhạt nhẽo như vậy, cậu thử gặp người bạn của tôi đi, có vẻ khá hợp tính cậu đấy, nhưng chắc chắn rằng cậu ta cởi mở hơn cậu, Vic."
                    Tôi: "Tôi không hứng thú và tôi còn bận làm thêm, đừng làm phiền tôi."
     Khi mà tôi và Redel đang nói chuyện thì có tiếng từ thầy giáo quát chúng tôi làm chúng tôi giật mình quay lại: "Redel! Victor! Tập trung nghe tôi giảng bài và cuối giờ ở lại làm bài kiểm tra ngay cho tôi!" - Ông ấy quát chúng tôi đầy tức giận.

     Vậy là sau giờ học, tôi còn phải ngồi làm bài kiểm tra nữa, nên trưa nay tôi đã về nhà muộn và chậm ca phục vụ trưa nay. Người quản lí quán mắng tôi rất nhiều và còn nói sẽ trừ lương của tôi nữa. Tôi vẫn làm việc cho mọi ngày, nhưng hôm nay tôi có phần đau đầu dữ dội, và tôi cảm giác như xung quanh mình bỗng im lặng đến kì lạ, và ngước mắt lên là anh Xander. Tôi đứng hình một lúc  trước khi chạy thẳng đến chỗ đó và ngã nhào ra đất. Xoa xoa đầu khi đầu tôi đã bớt choáng váng, tôi thấy một người tóc đen, mắt xanh dương và mặc một bộ đồ màu nâu giản dị, trông bề ngoài có vẻ ngang ngang tuổi tôi. Tôi vội vàng xin lỗi anh chàng kia thì chợt phát hiện ra Redel đứng bên cạnh, và mọi người cũng vây kín xung quanh hóng hớt chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro