Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucy

Lớp tôi vừa có thêm một bạn học mới. Đó là một cậu trai gầy gò ốm yếu ngồi ở cái bàn cuối cùng của dãy trong. Cậu ta kiệm lời, đầu lúc nào cũng cúi xuống và mờ nhạt đến nỗi nhiều người còn không biết cậu ta học cùng lớp với mình. Đến các thầy cô giáo đôi khi còn quên mất tên cậu ta, hay gọi nhầm một cái tên nào đó như ''David'' và ''James''. Song tội nghiệp nhất vẫn là Kathy, nó lúc nào cũng phải ngó quanh lớp một vòng, rồi vừa giơ tờ đề duy nhất còn sót lại, vừa lớn giọng hỏi: "Còn ai chưa nhận được đề không?" Và như thường lệ, một cánh tay sẽ giơ lên từ cái bàn cuối cùng của dãy trong.

Tôi có thể quan sát gương mặt bối rối xen lẫn một chút khó chịu của Kathy từ chỗ ngồi của mình, mỗi khi nó phải đi tới cái bàn đó và nhẹ nhàng đặt tờ đề trắng lên mặt bàn màu gỗ nâu. Có cái gì đó là lạ nơi đáy mắt nó. Một cảm giác mơ hồ mà tôi không thể gọi thành tên.

Cậu bạn ngồi ở cái bàn đó mang theo mình nhiều sự bí ẩn. Theo như tôi nhớ, thì tôi chỉ nói chuyện với cậu ta có đúng một lần. Đó là vào giờ ra chơi của một ngày không mấy đặc biệt, khi Julia đang tự mãn kể về những cuốn sách mà nó mới nhận được từ cậu bạn trai nào đó, và tôi đột ngột nhớ đến một vài cái tựa mà mình đã vô tình đọc được trong chồng sách cao ngất của bà chị gái.

''Ừm, cậu có biết nhân vật Noelle và Catherine không?" Tôi hỏi Julia.

''Noelle và Catherine?" Julia ngơ ngác hỏi lại tôi. Biểu cảm của cô bạn là thứ mà tôi muốn thấy nhất ngay lúc này.

''Ừ, là Noelle và Catherine ấy. Đó là hai nhân vật vô cùng nổi tiếng..." Tôi hít một hơi thật sâu và phổng mũi tự hào, trong trí não đang khẩn trương sắp xếp lại những tình tiết đã được đọc lướt qua ở phần tóm tắt nội dung.

Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ xem phải mở đầu câu chuyện bằng cách nào cho thật hoành tráng, thì đột nhiên một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng:

"Cậu vừa nhắc tới Noelle và Catherine trong ''Phía bên kia nửa đêm'' phải không?"

Tôi quay đầu lại nhìn. Đó là cậu bạn học mới của tôi. Cái đầu của cậu ta vẫn hơi hơi cúi xuống trong khi đang nói chuyện, và mái tóc đen lòa xòa trước mặt, dài đến nỗi gần như che lấp mất hai con mắt nhỏ xíu. Giọng cậu ta nghe hơi chói, lại có cảm giác như đang run lên vì phấn khích.

Cậu ta bước về phía tôi, đầu vẫn cúi. Đứng gần như thế này, tôi mới có thể nhìn rõ cậu ta. Da cậu ta trắng quá, trắng đến nỗi tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mấy đường gân và cả những mạch máu nhỏ li ti ẩn hiện sau lớp biểu bì mỏng dính kia. Thân hình cậu ta gầy gò, tựa như một đứa bé gái bị suy dinh dưỡng chứ chẳng phải là cơ thể của một đứa con trai đang tuổi trưởng thành.

''Ừm'' Tôi gật đầu nhẹ nhè để đáp lại câu hỏi bất ngờ.

''Tuyệt quá!" Cậu trai reo lên "Thế chắc cậu cũng là fan của Sidney Sheldon phải không?"

Sidney Sheldon à? Theo tôi nhớ thì đó là tên tác giả của cuốn sách này.

"Ừ" Tôi gật đầu một cái rụp, không quên tặng kèm một nụ cười tươi rói hòng che lấp đi sự bối rối của mình.

''Vậy cậu đã đọc những truyện gì rồi?" Cậu bạn hỏi tiếp.

"Phía bên kia nửa đêm này" Tôi nhắc lại cái tên vừa được nghe thấy ''Và ''Bầu trời sụp đổ'' nữa'' Tôi lục lại trí nhớ của mình.

''Mình mới chỉ đọc có hai cuốn đó thôi à..." Tôi lại nở một nụ cười-một nụ cười giả tạo, đáng ghét và méo mó đến khó coi, nếu ở trong một tình huống khác, tôi chắc chắn đã không ngần ngại mà tặng cho bản thân một cái bạt tai vì sự giả dối này.

''Thế là tuyệt rồi!" Cậu bạn vẫn không ngừng reo lên''Mình hâm mộ ông ấy lắm!'' Cậu ta nói tiếp.

Rồi hai bàn tay gầy gò xương xẩu bỗng đan vào nhau, vặn vẹo.

''Mình thích thể loại hành động, bí ẩn như vậy lắm. Mà mình cũng thích thể loại kinh dị nữa. Cậu có biết "Sự im lặng của bầy cừu" không?" Cậu ta hỏi, dường như đang cố gắng tạo ra một chủ đề để nói chuyện.

Và câu trả lời ''Không!" của tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh ấy. Chẳng ai nuối tiếc vì sự kết thúc đột ngột này, cũng chẳng ai muốn kéo dài nó ra thêm nữa. Cậu ta mong mỏi điều gì đây? Rằng sau cuộc nói chuyện vô nghĩa đó, tôi và cậu ta có thể làm bạn, có thể nói chuyện về sách, về những nhân vật hay đại loại thế? Cho tôi xin, tôi không có thời gian cho những việc đó.

 Và từ đó đến giờ, hai chúng tôi không còn nói với nhau bất cứ câu nào nữa. Nhưng tôi vẫn luôn ấn tượng bởi cái chất giọng lành lạnh của cậu ta, và cả sự phấn khích rất đỗi ngớ ngẩn trong giọng nói đó nữa. Nếu những sợi tóc mái không che lấp đi đôi mắt đó, phải chăng tôi đã có thể nhìn thấy chúng sáng lên?

Song, tôi không suy nghĩ về cậu-bạn-ngồi-trong-góc đó quá nhiều. Cho đến một ngày, một sự việc vô cùng bất ngờ đã xảy ra.

Trong tiết thể dục ngày thứ sáu, tôi, cậu ta, Julia, Kathy, và hai cô bạn của Kathy là những người cuối cùng rời khỏi lớp học. Có lẽ vì bất cẩn, khi đi từ dãy bàn trong ra phía cửa lớp, cậu-bạn-ngồi-trong-góc đã vô tình đụng trúng Kathy khi cô ả đang ngồi vắt chân trên mặt bàn của Jane. Lúc đó tôi đang mải nói chuyện với Julia nên không để ý lắm. Chỉ nghe thấy một tiếng ''Ồ'' thật lớn phát ra từ cái cổ họng nhỏ xíu và thanh thoát của cô nàng.

 Khi quay đầu lại nhìn, tôi trông thấy Kathy đang cúi xuống nhặt một cái gì đó trông như đống vải thừa vừa rơi ra từ túi áo của cậu-bạn-ngồi-trong-góc. Khuôn mặt nó đơ ra một lúc, rồi nó đưa mắt nhìn người đối diện, hỏi:

"Một con búp bê....'' Cô ả nhận định ''Cái này của mày à?"

Cậu ta gật đầu.

Trong giây phút ấy, Kathy đã cười như chưa bao giờ được cười. Tiếng cười của nó có chút gì đó chua chát, lại vô cùng man rợ.

"Tao không thể ngờ được...'' Kathy vừa cười vừa nói " Tưởng mày là người thế nào, hóa ra là một thằng đàn bà lớn đầu rồi còn đi chơi búp bê''.

Lời vừa nói ra, Kathy liền đưa con búp bê lên ngang tầm mắt, ngắm nghía. Tôi thoáng thấy được cái đầu bằng vải hình tam giác với hai con mắt hình dấu x của nó trên nền vải trắng đục, chợt liên tưởng đến Marshmello.

''Trông cũng hay phết đấy!" Kathy nói với vẻ thích thú, mấy ngón tay nghịch ngợm chuẩn bị rờ đến cái đầu hình tam giác của con búp bê''Mà cái đầu của nó sắp rơi ra rồi nà...''

Cô ả chưa kịp nói hết câu thì một cái bóng đen đã nhanh chóng nhào tới, đẩy cô ả ngã dúi dụi xuống mấy cái bàn bên cạnh. Cái bóng đen đó chính là cậu-bạn-ngồi-trong-góc. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không ai trong chúng tôi kịp phản ứng gì. Khỏi nói cũng biết Kathy kêu trời kêu đất như thế nào. Sau đó thì ban giám thị tới, và cả Kathy lẫn cậu bạn kia đều bị đưa đi. Song, vào tiết bốn, khi Kathy trở lại lớp học, trông gương mặt cô ta có vẻ khoái trí lắm. Hỏi ra mới biết, Kathy được hai cô bạn kia làm chứng rằng bản thân đã bị  cậu-bạn-ngồi-trong-góc xô ngã đến mức bị trật chân. Còn phía bên kia, không có ai làm chứng là cậu ấy đã bị Kathy khiêu khích trước cả. Đây chính là kết quả cho lời khuyên của Julia trước khi hai chúng tôi cùng bị gọi xuống phòng giám hiệu:

"Lucy, đừng chống lại Kathy.''

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt nghiêm túc của Julia lúc đó. Tôi gật đầu ý nói hiểu rồi, dù sao tôi cũng không phải loại người không hiểu chuyện hay ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Kathy là một người có vị trí cao trong ngôi trường này.

Sau buổi xô xát nhỏ đó, cậu-bạn-ngồi-trong-góc đã phải làm một bản kiểm điểm trước cả lớp. Không ai biết được sự oan ức của cậu ta, trừ tôi, Julia, Kathy và hai cô bạn nữa. Song, tôi có cảm thấy tội lỗi không? Không hề! ''Cá lớn nuốt cá bé''. Thế giới này là vậy đó. Tôi không có thời gian lo cho người khác trong khi việc của mình còn chưa lo xong.

Có lẽ, vụ việc đó đối với tôi mà nói chỉ là một cái gì đó vô cùng nhỏ, một kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh nông nổi, bốc đồng. Có vậy thôi, nhưng đối với cậu ta, đó lại một dấu mốc quan trọng. Vốn được cho là không tồn tại trong lớp, sau sự việc lần này,  cậu-bạn-ngồi-trong-góc đã được đặt cho một cái tên mới.

 ghost.tan.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro