Chương 3: Khách Sạn Ma Quái.
Yashiro đặt hành lí vào một góc, treo cây dù và chiếc áo khoác màu rượu đỏ của cô lên móc quần áo trong góc phòng, hi vọng nó sẽ khô. Cô vào nhà vệ sinh rửa đôi bốt đầy bùn, rồi đặt lên kệ giày bên ngoài. Yashiro mở vali, lấy ra một bộ váy khác để thay bộ váy hiện tại của cô-ướt đẫm bùn và nước mưa. Xong xuôi, cô nằm lăn ra giường, thở phào. Nằm mãi thì cũng chán, thôi thì đi thăm thú xung quanh xem sao. Yashiro bật dậy, mở cửa phòng, quyết định đi khám phá khách sạn. Cô xuống tầng dưới. Có thể là do khách sạn này nằm sâu trong rừng nên không hề có điện, chỉ có những cây nến thắp sáng hành lang, soi đường cho cô bước đi. Lối vào sảnh chính của khách sạn vô cùng sạch sẽ, một cây thông lớn được đặt gần đó. Nhưng thay vì những đồ trang trí thông thường, cây thông được quấn những dải băng trắng. Khắp cây thông được thắp sáng bằng những đốm sáng nhập nhòe, không rõ là gì. "Chà, đã gần Giáng Sinh tới vậy rồi sao?" Yashiro thầm nghĩ. Cô luôn bận rộn với công việc nên không hề để ý ngày tháng. Nhưng...cô tự hỏi...tại sao bận rộn làm việc mà mình lại lang thang trong rừng vậy nhỉ? Cô không thể nhớ được lí do. Yashiro gạt câu hỏi ra khỏi đầu, "có lẽ chút nữa mình sẽ nhớ ra thôi." Cô tiếp tục cuộc tham quan. Cô bước ra sảnh chính. Lúc nãy, mải làm thủ tục nhận chìa khóa phòng mà cô không để ý cho lắm. Bây giờ, cô mới có thì giờ ngắm nghía. Sàn sạch bóng, phản chiếu ánh nến lung linh từ chiếc đèn chùm khổng lồ bên trên. Ngắm đã mắt, cô lại đi vào trong. Cô rẽ trái, một cánh cửa gỗ lớn hiện ra ở cuối. Có vẻ như nó đang bị khóa. Cô khẽ gõ cửa. Cánh cửa kêu ken két, mở ra. Một cậu con trai với mái tóc vàng rối và đôi mắt xanh ló đầu ra nhìn.
-Chào quý khách! Chị là người mới tới hôm nay phải không ạ? Chắc hẳn chị thấy đói rồi. Mời vào trong!
Cậu con trai nhiệt tình nói, đôi tai sói trên đầu khẽ vẩy. Khoan đã, tai sói?! Yashiro ngạc nhiên, nhưng để không mất thì giờ, cô bước vào trong. Bên trong cũng rất sáng, nhưng không sáng như đại sảnh. Nồi, chảo và nhiều dụng cụ làm bếp khác được treo trên những cái móc đã hoen gỉ ở bên trên một bậc đá cẩm thạch hình chữ nhật sát một góc của căn phòng, bên dưới là một lò lửa. Trên bậc đá đặt nhiều món ăn kì lạ mà Yashiro chưa từng thấy bao giờ. Có vẻ đây là nhà bếp. Yashiro nghĩ. Bất ngờ, một sinh vật màu hồng giống thỏ thò đầu ra. Nó trông giống như con đã mở cửa cho cô hồi nãy. Nó khẽ khàng bước lại gần chỗ thức ăn. Vừa tiếp cận được một đĩa thức ăn, nó đã ngay lập tức bị cậu trai kia tóm lại.
-Xin lỗi chị, đám Mokke nghịch ngợm quá. Đây, em đã làm xong thức ăn cho chị rồi nè! Nếu muốn ăn thêm, chị có thể lấy bên kia.
Cậu ta chỉ tay vào bàn đá cẩm thạch. Yashiro gật đầu.
-Nhân tiện, em tên là Kou, đầu bếp kiêm phục vụ ở đây! Rất vui được gặp chị!
Cậu con trai vui vẻ nói. Yashiro để ý, lúc này cả cặp tai và đuôi của cậu ta đều ngoe nguẩy. Chúng chắc là giả, nhỉ? Yashiro nhận lấy món ăn Kou đưa. Nó là một cái bánh, trông như bánh flan, nhưng có màu tím nhạt và bên trên có phủ nước sốt màu tím đặc, gắn thêm một con mắt. Trông cứ như đồ ăn từ lễ hội Halloween. Yashiro dùng muỗng múc một miếng. Cô phải cảm thán, nó rất ngon. Sau khi ăn xong, cô rời nhà bếp và tiếp tục đi. Cô đi dọc theo hành lang rộng lớn, cho đến khi nhìn thấy một căn phòng có dán một cái biển ở ngoài cửa: Khu vực được phép hút thuốc. Yashiro vừa định rời đi thì nghe tiếng thút thít trong đó. Cô mở cửa phòng. Bên trong là một cậu con trai có mái tóc màu hồng. Khắp người cậu ta đều quấn băng. Cậu ta hậm hực lẩm bẩm:
-Tại sao lại dùng băng của mình quấn cho cây thông đó chứ...mình có làm gì đâu...Còn tên đầu bếp đáng ghét đó nữa...hức hức...
Yashiro bước vào. Nghe tiếng bước chân, cậu ta lập tức quay phắt lại, rồi vội vã chạy lại chỗ cô:
-Chị gái chân củ cải kia! Đúng, tui nói chị đó!
-C-chân củ cải...
Yashiro trúng ngay tim đen. Đôi chân là điểm yếu mạnh nhất của cô. Điểm yếu thứ hai là trai đẹp, nhưng chúng ta sẽ không nhắc tới điều đó ở đây.
-A! Chị là vị khách mới hôm nay...thứ lỗi cho tui, quý khách thân mến...chị có thể cho tui trú tạm phòng của chị không?
Cậu con trai tóc hồng đổi giọng ngay lập tức, nài nỉ Yashiro.
-Chị biết không, tên đầu bếp đáng ghét định ăn thịt tui đó! Chị xem, tui biết là tui dễ thương, nhưng ăn thịt tui thì quá quắt lắm! Cơ mà, tên chị là gì?
-Y-Yashiro Nene.
-Tên tui là Mitsuba! Cơ mà nè, chị đừng nên lại gần tên đầu bếp đó vào những ngày trăng tròn nhé! Sẽ bị rụng tay ra như tui đó!
Trên hành lang bỗng nhiên có tiếng bước chân rầm rập, có vẻ người đó đang chạy. Mitsuba giật mình:
-Ôi không, tên đó tới rồi đấy! Tui phải đi rồi, tạm biệt nhé chị gái củ cải!
-Tạm biệt, Mitsuba!
Yashiro nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, cô nên trở lại phòng thôi.
***
-Vậy là đã xong!
Yashiro vươn vai, ngáp dài. Cô đã viết xong những chuyện xảy ra ngày hôm nay vào cuốn nhật kí. Ngoài cửa, dông bão vẫn tiếp tục, không hề có dấu hiệu suy giảm. Yashiro thở dài. Có vẻ như cô phải ở lại thêm một ngày nữa rồi. Cô trèo lên giường, thổi tắt nến. Mọi thứ lại chìm vào màn đêm đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro