7. jung hoseok
"Để xem nào, sẽ ra sao nếu tôi và cậu đều muốn trốn chạy khỏi cái thế giới này?"
Jeon Jungkook nằm trên giường bỗng giật mình thức dậy bởi câu nói đó, hắn nắm lấy cổ tay mình đang rỉ máu mà xuýt xoa. Bỗng hắn cảm giác có một thứ gì đó ôm lấy khuôn mặt mình. Nó thẳng băng, dần dần thì nó lại nặng và khiến hắn không thở nổi. Đưa tay lên, hắn chạm trúng một thứ gì đó ấm áp và thẳng dài, có một chút giống... một tấm lưng mỏng?
- SM, anh đang đè tôi à?
Min Yoongi nghe thế thì ngồi dậy, chàng ta ngồi trên người hắn. Cùng với đôi mắt mơ màng, hắn cũng ngồi dậy, một cái tư thế trông chẳng ra thể thống gì của hai kẻ lập dị. Jeon Jungkook không đẩy người trong lòng đi, cũng không có ý muốn giở trò với chàng ta, vốn dĩ hắn không thích tình dục.
Min Yoongi chẳng nói gì, chàng chỉ nhè nhẹ dựa vào bộ ngực săn chắc của hắn. Chỉ là buồn ngủ một chút, mệt mỏi một chút và cả hai bên vốn chẳng có hứng thú với cái cụm từ "tình yêu" và "tình dục" cả. Dù trông họ giống hai kẻ đang yêu nhau, như lời nói đùa mà Seokjin và Namjoon đã từng giễu cợt trước đó. Nhưng theo khía cạnh nào đó, họ cũng khá hợp nhỉ? Nhưng có điều, Jungkook chỉ để tâm tới mỗi cô Margaret mà thôi.
- Sao lại tới đây lúc nửa đêm vậy?
Jeon Jungkook để Yoongi ngồi ở giường, hắn đi lại tủ đồ để lấy chiếc áo khoác to tướng mặc vào rồi bật một chiếc đèn ngủ nho nhỏ.
- Chỉ là tôi muốn biết thêm về cậu.
- Mời anh ngồi - Hắn lịch sự kéo một bên ghế ra ở ngay chiếc bàn tròn gần đó, khuôn mặt hắn vẫn vậy, đôi mắt thâm quầng, trông chẳng có một biểu hiện muốn sống ở thế giới này, kiểu dạng như một thây ma, chẳng hạn thế?
Min Yoongi đi lại bàn mà ngồi xuống, trong lúc hắn bỏ đi xuống dưới lầu, chàng ta lấy trong túi một hộp đựng bông tẩy trang. Xóa đi lớp son, lớp phấn một cách tỉ mỉ. Cởi luôn cả chiếc áo gợi cảm của một cô gái rồi xếp gọn gàng, bỏ vào trong chiếc túi to. Sau đó thì nhanh nhẹn mặc vào người một chiếc áo len rộng, nó dài tới tận cặp đùi trắng hồng của anh ta.
Jeon Jungkook trở lại với trên tay là một khay trà và một chút bánh ngọt đặt lên bàn.
- Tôi muốn thử một chút mới mẻ về việc làm quen đồng đội vào ban đêm sẽ như thế nào? - Min Yoongi chống cằm.
Jeon Jungkook kéo ghế, ngồi đối diện với người lớn tuổi, hắn có thể nhìn thấy được một sự quyến rũ đẹp đẽ từ đôi mắt sắc nhọn của đối phương, có điều thì dù có sức hút cỡ nào, chắc chắn điều đó cũng không thể khiến hắn hoặc chàng ta động lòng.
- Anh muốn biết gì về tôi?
- Mọi thứ nhỉ? - Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh - Không hẳn, chỉ là một vài lý do khiến cậu nổi bật hơn những con người ở ngoài kia.
- À, tôi hiểu rồi. - Jeon Jungkook lười biếng với lấy một trong số những thứ khiến hắn yêu quý hơn tất thảy những thứ trên đời đến và đặt lên bàn.
- Như anh thấy đấy, dây thòng lọng, một cách tự sát khiến ai thử cũng khó thở và buồn nôn. - Hắn chỉ vào cọng dây - Tôi cá chắc tôi chẳng ngu ngốc gì mà sử dụng cọng dây đó đâu, tôi thích chết từ trên cao rơi xuống hơn.
- Haha.. - Min Yoongi che miệng cười khúc khích, hắn như có thể nhìn thấu được sự thích thú ở cái cách mà chàng thể hiện ở hành động - Cậu khiến tôi dần thích trò chuyện đêm khuya rồi đấy!
- Tôi nghĩ, ai ai trong chúng ta cũng có lý do để biến mất, hoặc nói chung quy là cố trốn chạy khỏi thế giới này nhỉ?
- Cậu nói đúng đấy - Yoongi nhấp một ngụm trà nhẹ - Kéo búa bao nhé?
- Một con người thích đùa - Jungkook đáp lại lời đề nghị bằng chất giọng lơ đãng.
"Kéo, búa, bao"
- Tôi thua rồi..
Min Yoongi cười tạch lưỡi. Hắn khá bất ngờ vì vốn dĩ bản thân hắn thật sự không giỏi trò chơi kéo búa bao, gần như là hắn đã chuẩn bị một tâm lý rằng mình sẽ thua người lớn tuổi. Kết quả hiện tại khiến hắn có chút bối rối.
- Tôi thấy được một sự rối loạn ở trong đáy mắt cậu, nhưng tôi sẽ vờ như mình chẳng thấy gì vậy! - Chàng ta ngó ra ngoài trời.
- Tôi thì quá hoàn hảo rồi, giết cũng được vài thằng dở hơi, nên tôi nghĩ... tôi sẽ cho cậu một chút gì đó về thế giới ở ngoài kia vậy.
- Ý anh là "tự do"?
Khuôn mặt hắn sáng lên khi thấy được một cái gật đầu chắc nịch của đối phương, kể từ giây phút này Jungkook nhìn chằm chằm người lớn hơn mà trong lòng cứ liên hồi nảy lên một loại xúc cảm lạ lùng. Min Yoongi thấy biểu cảm như thế thì chỉ đưa ngón cái lên trước miệng, thay cho câu nói "suỵt", dấu hiệu của việc cần một sự im lặng. Jeon Jungkook lúc ấy chẳng hiểu vì sao mà hắn im lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp tim của người đối diện.
Thân hình nhỏ nhắn ấy đi lại, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng khuôn mặt của chàng ta trông rất nghiêm trọng và đáng sợ hơn bình thường.
- ... Một số thông tin về cậu thì tôi đã được biết trong các danh sách của boss rồi, còn tính tình và thái độ của cậu tôi lại liên hệ cho Namjoon... - Sau đó một nụ cười tươi rói lại bật mở.
- Vì là ghost bậc A, tôi có thể dễ dàng đi khắp mọi nơi chứ không mãi ở nơi thế giới ngầm này để giết thời gian được. Và ở đó, tôi có quen một chàng trai, trông có thể lớn hơn cậu hai tuổi, cậu ta vẫn còn học cấp ba đấy!
Jeon Jungkook nghe thế thì cau mày, nhìn ra hướng cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện ánh trăng khuyết trên bầu trời đầy sao. Chiếc đèn ngủ màu vàng, nếu mang nó so sánh với ánh trăng ở kia, có khi nó còn chẳng thể thắng nổi. Như phép ẩn dụ một thằng bị giam cầm và một "thiên thần" tự do trên mặt nước nhỉ? Ý hắn là cái tên nào đó lớn hơn hắn hai tuổi.
- Điều đó thì có ích gì?
- Anh ta là Jung Hoseok, có một nụ cười như hừng đông đang dần ló dạng cho thế giới vậy.
- ... - Jeon Jungkook mở to mắt, nghe cứ như một nụ cười ấm áp và vĩ đại của Margaret vậy.
Min Yoongi đứng dậy, anh ta thu xếp đồ vào chiếc túi của mình. Nhưng đã bị Jeon Jungkook giữ cổ tay lại như một cách ngăn cản.
- Anh cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi xuống sofa ngủ cũng được.
Nói rồi, hắn mang chiếc khay trà và bánh ra khỏi căn phòng. Để mặc người lớn tuổi đó nhìn bóng lưng hắn, với nụ cười như thể đã hiểu ý.
❖
Ngã cả thân người xuống chiếc sofa, Jeon Jungkook gác tay lên trán, suy nghĩ về người có cái tên "Jung Hoseok", hắn cố gắng vẽ ra một hình thể khuôn mặt phù hợp với cái tên và cả nụ cười được miêu tả như hừng đông đang dần ló dạng. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ về người đó nhỉ?
Có thể là do hắn đã từng gặp mặt qua? Hoặc là hắn chỉ đang lụy nàng Margaret mà nghĩ tới?
Nhưng cái tên Jung Hoseok...
Một cái tên đẹp tuyệt trần.
❖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro