Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. survive together

Sau đêm đó, hắn không một lần nào gặp cô gái ấy nữa.

Trên tay là một quả bom, Jeon Jungkook nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng dùng miệng mở trái bom rồi quăng vào trong khe hở nhỏ của tòa nhà sang trọng kia. Dù hắn không thích phải làm vậy, nhưng vị trí là một con át chủ bài của mafia, trái bom ấy lọt chính xác vào giữa khe hở ấy rồi rơi xuống từ trên cao.

Nhảy xuống một tầm thượng của ngôi nhà thấp bé kế bên, ở đó có Kim Namjoon đang ngồi sẵn đấy. Trên tay là chiếc laptop đang truy cập vào ngôi nhà sáng đèn đấy.

Nhìn bề ngoài ắt hẳn là thế, nhưng thật ra đây là những kẻ trộm cắp rồi mang thành phẩm đi trưng bày, rồi âm thầm buông lậu những món hàng cấm sang nước ngoài. Và họ đã cướp một thứ rất quan trọng từ mafia. Jeon Jungkook bỗng bịt tai lại vì tiếng bom nổ. Hắn nghe thấy tiếng hét, tiếng nổ. Chỉ có vậy thôi.

- Jack, vào trong đi - Giọng nói của Namjoon từ phía sau lưng truyền đến.

Jeon Jungkook nghe hiệu lệnh, cúi xuống cột chặt dây giày, vũ khí đã trang bị đầy đủ. Hắn đeo mặt nạ vào, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Mặt nạ hình con thỏ đen.

- Namjoon, anh nghĩ sao nếu tôi từ đây nhảy xuống?

- Cậu có thể làm cũng được, bây giờ thì tiến vào trong bắt chúng đi, Edgar đang đợi cậu.

- Không cần nói cũng biết. - Hắn phóng một cái, dùng lực gió mà leo lên tòa nhà bị tàn phá bởi bom. Nhận ra bản thân sẽ bay thẳng vào một cửa kính, hắn dùng hai tay che chắn khuôn mặt.

"Két!!"

Thành công đột nhập vào bên trong, hắn lấy con dao găm của mình ra, không chần chừ gì mà đâm sâu vào từng kẻ một.

- Edgar! - Jeon Jungkook chạy lại, lôi súng ra hỗ trợ cho Seokjin đang cố gắng lấy món hàng của phe ta.

- Cảm ơn. - Seokjin móc súng ra, bắn liên tục về phía trước.

"Pằng! Pằng!"

- Edgar, theo tôi. - Jeon Jungkook quay ra đằng sau, nhìn người bạn chân thành của mình, hắn kéo tay anh ta chạy đi vào một góc núp.

- Này, nếu đồng đội khác của chúng ta chết, cậu sẽ lại bị mắng đấy. - Seokjin chạy theo, cả hai thì thầm ở một góc khuất của tòa nhà.

- Mắng thì mắng, chết thì cũng đã chết rồi. - Jungkook nạp đạp, khuôn mặt hắn bây giờ đã bị một viên đạn sượt nhẹ qua mà rỉ máu một đường dài trên má.

- Anh, tôi và Mike. Nếu cả ba chúng ta vẫn sống, thì tôi bị la cũng chẳng sao.

- Thế liệu nó có khiến cậu ngưng cái việc tự sát lại không? - Kim Seokjin cũng nạp đạn vào khẩu súng của mình, nói với chất giọng bình thản.

- ... - Jeon Jungkook vào tư thế sẵn sàng - Có thể đấy.

"Pằng pằng!"

Cú ngã khá đẹp, Jungkook theo lực tác động với sàn trơn mà trượt vào góc khuất đối diện với Seokjin, đường đạn ban nãy vừa hay lại bắn trúng hai tên đen mạng. Seokjin nhìn qua bạn thân mình thì bỗng cứng đờ.

Jeon Jungkook ngã mạnh đến mức chảy cả máu mũi, Seok Jin biết rõ mồn một, Jungkook không muốn giết một ai. Kể cả đoạn hội thoại khi nãy của cả hai, giọng nói của hắn, cả biểu cảm ấy. Là do cậu ấy nói như thế để cả hai bình tĩnh hơn.

Nạp đạn vào súng, Jeon Jungkook dựa vào vận may của bản thân mà nhắm bắn, một lúc sau, hắn nằm xuống, dùng lực chân đá chiếc sofa thật mạnh về phía trước.

- Jungkook! - Seokjin gọi tên bạn mình, một tay ném bom về hướng đám ấu trĩ kia, dứng dậy lại ôm đứa trẻ ấy vào lòng.

"Đùng!!"

- Edgar, nếu anh gọi tên thật tôi to hơn một chút nữa thì danh tính tôi sẽ bị lộ mất. - Jeon Jungkook rời khỏi vòng tay của Seokjin, ngồi đối diện nhìn người bạn của mình mà cười khổ.

"Cậu ta trông thật đáng thương."

Jeon Jungkook thân thể như rụng rời với những vết thương, vết xước khi làm nhiệm vụ. Dù chỉ mới mười lăm nhưng đã phải chịu những cảnh tượng kinh hoàng này rồi? Liệu cậu ta thấy khó khăn với cuộc sống này quá không?

- Jack này... - Seokjin núp ở sau lưng bạn thân mình, tay nạp đạn nhìn bóng lưng to cao ấy - Chà, mới mười lăm tuổi mà còn khỏe khoắn hơn cả tôi rồi.

- Nãy anh gọi tôi cái gì ấy? - Jeon Jungkook hỏi, núp ở sau một cái kệ tủ mà nhắm bắn.

- Cậu có thấy mệt mỏi với việc phải giết một ai đó không?

"Pằng!"

- Bình thường, con người kiểu gì cũng sẽ chết, không phải vì bệnh thì cũng vì bị giết hoặc tự khắc bỏ đi. - Jungkook nạp thêm đạn, lại tiếp tục tập trung cao độ mà bắn. - Ai rồi cũng sẽ chết thôi, nên tôi thấy bình thường lắm rồi.

"Pằng!"

"Pằng!"

- Thế sao cậu làm tìm đến tự do nhỉ? - Seokjin hỏi.

- Chả phải tôi đã nói rồi sao, nơi đây như nhà tù vậy, với cả - Jungkook bỗng dưng ném bom lại một góc khuất lên phía trước - Tôi không thích làm mafia cho mấy.

"Bùm!"

Giết sạch, không chừa một ai. Có cả xác của kẻ thù và đồng đội, Jeon Jungkook bước ra khỏi kệ bàn, Seokjin cũng theo sau.

- Cảm giác như bàn tay tôi đã nhuốm một màu đỏ đen vậy - Hắn đưa bàn tay dính máu lên và nhìn.

Bàn tay đó có máu của hắn, có của địch và cả của những người anh em. Cảm giác thật tự do làm sao...

- Này Jack, - Seokjin đi lại, kế bên Jungkook - Cậu nghĩ tự do sẽ nhìn ra sao?

- Tự do nhỉ?

Jeon Jungkook ngồi xuống sàn đầy máu, suy nghĩ và hình dung ra một hình ảnh đại diện cho "tự do".

- Nó là một nơi không có lối tiến và lối về nhỉ?

- Này, sao lại quay qua nhìn tôi chứ? - Jin cười khúc khích, đập lên một bên vai của hắn.

- Những hình ảnh, khung cảnh màu xanh dương, nó cho tôi cảm giác tự do. - Jeon Jungkook cầm lấy viên đá quý có sắc xanh dương lên mà nhìn ngắm nó - Nhưng tôi thích màu đỏ hơn.

- Tại sao lại là màu đỏ? - Seokjin quay qua thắc mắc.

- Màu đỏ, nó luôn là màu của sự kết thúc. Một bầu trời xanh bình yên, rồi cũng sẽ bị màu đỏ chôn vùi, đó là "kết thúc của tự do".

Kim Seokjin ngồi ở kế bên nghe bạn nói thế liền cười mỉm, rồi ngồi sát lại gần cơ thể to lớn hơn.

- Này Jack, à không, Jungkook.

- Sao?

- Nếu tôi chết rồi, cậu buồn khô--

"Chát!"

Seokjin bất ngờ sau cú tát của người bên cạnh, bất chợt đưa tay lên đôi má mà cười ngu ngốc. Jeon Jungkook cau mày, nhìn người bạn của mình.

- Điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro