30. kid (end)
- Laverne, đến đây nào - Jeon Jungkook quỳ một chân xuống sân cỏ, dang hai tay rộng mở nhìn đứa con gái phía trước.
- U..oa.. - Cô bé nhỏ nhắn kia đi lại, rồi dần dần bước đi một cách chập chững.
Jung Hoseok ở trong nhà chuẩn bị đồ ăn, liếc nhìn ra bên ngoài sân vườn nhìn hắn và "con" mình rồi cười vui vẻ. Không lâu sau đó, Laverne đã ôm lấy cơ thể của hắn. Điều đó khiến Jungkook vui, đến mức gã có thể cười lớn lên luôn vậy.
Từ khi mà hắn đưa Laverne vào thế giới của bản thân mình, hắn như lại rơi vào một hạnh phúc khác. Có thể tình cảm của Jung Hoseok đã phai mờ, nhưng Laverne đã đến thật đúng lúc, vào giây phút mà hắn có thể sẽ lại phải hứng chịu một gáo nước lạnh nào đó nữa từ cuộc sống đen đuổi này.
- ... - Laverne đưa tay, chạm vào ngực trái của hắn.
Tim hắn đang đập, vì thế Laverne cười vui vẻ rồi ôm chặt lấy hắn. Tim đang đập, cảm thấy hạnh phúc, vậy thì hắn là một con người.
- Cả hai cha con vào ăn cơm này - Giọng Jung Hoseok trong veo, anh dọn đồ ăn ra bàn.
Jeon Jungkook vác Laverne lên vai, hắn cười khúc khích bế đứa con gái của mình vào trong nhà. Cả ba người ngồi ở bàn và ăn sáng với những chiếc sandwich vừa phải. Không khí thật dễ chịu, cảm giác cứ như vừa được bay nhảy trên mây vậy, Jeon Jungkook cứ như một người mất hồn được sa vào hạnh phúc.
Nhưng bây giờ hắn sẽ giựt dây vào những giây phút vụn vỡ nhất, khi ấy trái tim hắn chợt chạy thoát và sẽ không còn đau đớn nữa...
- Ba..ba! - Laverne mở to mắt, bàn tay nhỏ vớ lấy vai Hoseok.
Nghe thế, anh cười tươi tắn, một nụ cười hiếm gặp trên khuôn mặt nghiêm khắc của anh. Jeon Jungkook cười, như vầy là quá đủ rồi..
Cả ba người cùng nhau ăn sáng trên bàn ăn, khung cảnh ấy với người ngoài là ấm cúng, với Laverne là một hạnh phúc thật sự, còn với Jungkook thì đây như một hoài niệm vậy. Hắn nhớ lại cái ngày mình còn là một đứa trẻ chập chững, được nắm tay ba mình đi đến mọi nơi trên đời, được nhận lấy một nụ hôn ngọt ngào từ mẹ vào mỗi sáng, vui đùa cùng người anh của mình dù là trên trường hay ở nhà.
Nhớ thật đấy, hắn lia mắt nhìn Laverne đang vui vẻ cùng Jung Hoseok, vừa vui vừa buồn lạ lùng.
- Jungkook - Giọng nói của Hoseok vang lên.
- Vâng?
- Anh hạnh phúc quá! - Hoseok cười tươi tắn, gò má anh hồng hào đến lạ.
Lại là nụ cười đó, như ánh hừng đông ló dạng. Khóe mắt hắn nặng trĩu đến lạ, hắn nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Quá nhiều nỗi nhớ, quá nhiều kí ức tuyệt đẹp của hắn và họ, những người đã khuất.
- Thế thì ổn rồi, em cũng sẽ rất vui khi anh và Laverne hạnh phúc..
Ừm, hắn nói thế vì hắn không chắc chắn mọi thứ sẽ ổn, trực giác hắn luôn luôn như thế, mách bảo hắn đừng rơi vào một chỗ dựa quá lâu, đừng bộc lộ sự yếu đuối của mình ra. Không thì...
"Rắc-"
Mọi thứ vỡ vụn mất.. lòng kiêu hãnh, sự tin tưởng của hắn và cả bóng hình dần mờ đi, là đối phương, một người "không tên". Xa lạ vô bờ...
❖
Laverne ôm lấy cơ thể to lớn của Jungkook rồi ngủ say, hắn nằm đó, hát vu vơ vài câu, tay xoa lấy đầu của cô bé nhỏ nhắn trong lòng mà thẫn thờ một lúc. Được yên giấc trong vòng tay của cha luôn là một thứ gì đó ấm áp, chỉ cần sà vào thì luôn cảm thấy an toàn đến lạ, vô tư nhắm mắt lại mà không nghĩ ngợi gì cho ngày mai.
Jungkook nhắm mắt lại, hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng đan xen đó lại là một thứ không khí bình yên. Khi ấy hắn mới ngộ ra một điều, dù hắn có biến mất hay không, thì thế giới này vẫn thế, vẫn sẽ bình yên vô bờ..
Ừm, xin lỗi. Nhoẻn miệng cười bất lực. Xin lỗi đấy, hắn đã quá ích kỷ rồi ha.
Nghĩ rằng thế giới này sẽ tàn, nhưng không, vốn dĩ cái đời này bình yên đến lạ. Vô tư như một đứa trẻ, không thiết lo cho ngày mai, chỉ biết vui vẻ tỏa nắng, buồn bã thì cho mưa rơi, tức giận thì đánh một phát sấm mạnh. Trôi qua vô vị, ánh nắng hắt thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của Jeon Jungkook.
Hắn ghét nhất là vô tư, cực kì căm hận cái thứ cảm xúc ấy.
Vô tư sống, rồi cuối cùng cũng chỉ còn một mình bản thân mình thôi, không phải là hắn ghét vì khó ưa, vì hắn không có cái thứ cảm xúc ấy. Chỉ là hắn đã từng rất vô tư... rồi mọi thứ biến mất... biến mất dần..
Vỡ vụn.
Jungkook xoa đầu Laverne rồi ngồi hẳn dậy, nhìn về phía căn nhà của hắn và anh mà cười, một nụ cười vô hồn. Cảm giác như giây phút ấy vậy, sáu năm về trước.
"Pằng!" cái chết của Edgar.. À không.
Cái chết của Kim Seokjin, hắn chẳng thể quên nổi.
Lách tách... Lách tách... Trời không đổ mưa, nhưng hai bên tai hắn lại nghe tiếng mưa..
"Họ nói, người như anh không có cảm xúc..." chỉ là nhớ man mác Scarlet đã nói thế với hắn, câu nói đấy.. không tài nào quên được. Jeon Jungkook hé mở đôi mắt rỗng hồn của mình ra, ngước lên rồi nhìn trời.
Tự do, chết rồi thì hắn sẽ được tung hay lả lướt như cánh chim chứ?
Luồn gió thổi qua, Jeon Jungkook nhìn chiếc lá khô xào xạc nơi đất cát đằng xa mà thở dài.
Hắn không chắc. Nhưng rồi hắn cũng sẽ rời đi, không vì tự tử thì cũng sẽ vì ghost trong cơ thể.
Vì đó là cái giá phải trả của một "ghost".
❖
Oi oi oi, hết phần một rồi, còn phần hai nữa đấy nhé, đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chiếc fic này (dù nó trầm cảm quá-) nhưng mà.. nó sẽ để lại cho mọi người một bài học nhỉ? Tôi không rõ nữa haha.
Có một sự thật tôi muốn nói cho mọi người nghe về ghost rule, đó là tôi chuyển thể từ câu chuyện OC trong trí tưởng tượng của mình. Tính cách, mật danh, nghề nghiệp, tất cả mọi thứ đều được đem vào đây (chỉ là đổi tên thôi) nhưng tôi vẫn muốn thể hiện nó bằng... một chiếc fanfic nhỏ và nó khá hợp ý tôi ấy chứ.
Dù sao thì, season hai sẽ ra, nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm ấy nhé, tôi không viết ngược nhưng tôi viết dark, drama xảy đến lúc nào không hay đâu =))) )
Nói chung là, yêu mọi người.
#mel_purplew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro