29. deserve it
Sau ngày hôm ấy, Jeon Jungkook vẫn đối xử rất bình thường với Jung Hoseok. Dù có lẽ tình cảm nơi anh, lòng nhiệt huyết của những tháng ngày yêu thương hắn đã phai mờ.
Thật thì hắn rất trọng cái trách nhiệm của bản thân mình, không còn yêu hay còn yêu ấy, thì hắn sẽ làm trọn cái danh nghĩa của mình. Dù cho anh đang phải lòng một ai khác, Jeon Jungkook không có quyền để ngăn anh ta lại.
Hắn làm anh rơi vào lưới tình của mình, đau khổ lần một cho anh. Giữ anh bên mình dù sau này hắn cũng sẽ tự tìm đường mà đi chết, đau khổ lần hai.
- ... - Jung Hoseok ôm lấy Jungkook.
Dù không phải là ghen tị hay đố kỵ gì, nhưng Jeon Jungkook vẫn thấy nặng trĩu khi nhận lấy cái ôm này hơn là hạnh phúc. Hắn không đẩy anh ra hay sao, hắn chỉ đứng im đó mà cắt bánh mì làm đôi. Giọt nước mắt hôm qua của hắn, đơn độc.
- ... Em giận anh vì anh về trễ? - Hoseok ngước lên, nhìn vào gáy của hắn.
- Không, có lẽ em thấy hơi đau ở cơ miệng, nên cần kiệm lời khi giao tiếp - Jungkook ráng giữ lấy bình tĩnh, hắn quay lại rồi cười mỉm nhè nhẹ. Cầm dĩa bánh mì đi ra sô-pha mà ngồi xuống.
"Bản tin mới nhất: cảnh sát tìm ra mười cái xác của những người đàn ông ở ngay bìa rừng, tình trạng của những cái xác đều bị moi móc mất não và ruột. Cảnh sát vẫn không tìm được tung tích của thủ phạm, mong rằng tên sát nhân biến thái ấy sẽ bị bắt giữ một cách nhanh chóng."
Jeon Jungkook nhai bánh mì, khuôn mặt hắn vô hồn khi nghe những lời nói trên màn hình ti-vi, hắn thầm nghĩ. Một đám báo đài nhiễu mồm.
Tâm trạng và không khí của căn nhà trong ngày hôm nay lạnh đến rợn người, không còn mùi hương gì đó dạng như ngọt ngào nữa. Cả hai người cứ như đang gượng gạo vậy, à không, chỉ có hắn là đang gượng gạo thôi!
Jungkook thở dài, nhìn người mình yêu đang làm việc trong căn bếp, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
- Anh ơi?
- Hửm? - Jung Hoseok rửa chén, anh nói vọng ra ngoài.
- ...... - Hắn định hỏi gì đó nhưng bỗng dừng lại một lúc - Hôm nay em mơ thấy chúng ta đeo nhẫn cưới đấy.
- Ồ, thật đẹp.
Jeon Jungkook có thể nghe rõ được âm thanh khúc khích trong cuống họng của anh đang lay hoay nơi bếp núc. Hắn gượng cười theo rồi lại mơ hồ nhìn vào gương, hình ảnh ấy đang phản chiếu lại hắn, hắn đang ngồi trong một căn phòng trắng cùng với máu tung tóe trên tường.
Hắn muốn hỏi anh: mơ rồi thì cũng sẽ tỉnh đúng không? Nhưng hắn nhận ra nó chưa đúng lúc để hỏi, hoặc là một lý do tương đồng như vậy. Anh không thể trả lời, ngại trả lời, không biết cách trả lời chăng? Jungkook không biết, hắn ngồi một góc như vậy, hết nhìn gương rồi nhìn trần nhà.
"Mơ rồi sẽ tỉnh?"
"Đúng đấy, chẳng có gì là mãi mãi đâu"
"Ồ, buồn thật đấy, hay do tôi ích kỷ đây, Margaret?"
Hắn nhớ Margaret, hắn nhớ nàng đến mức có thể lên cơn đau tim mà chết, hắn chỉ nhớ... hắn không yêu... mãi mãi hắn sẽ chẳng yêu một ai nữa ngoài Hoseok...
- Em nhớ Margaret hả? - Hoseok nhìn dáng vẻ nghĩ suy của hắn mà gượng cười buồn bã.
- Một chút thôi.. anh buồn hả?
Jung Hoseok bị hỏi thế, tay anh cầm khay trà run run, anh ta lắc đầu một cách gượng ép. Jungkook khép mờ mát mình lại, Hoseok ngồi kế bên hắn rồi ti-vi.
- Anh có hối hận khi yêu em không?
Hoseok lắc đầu, "không", anh không hối hận khi yêu em, sa vào lưới tình dù anh chỉ là một cái gì đó dạng như là thay thế một người khác.
- ... Vậy anh có thấy hạnh phúc không - Jungkook bặm môi.
Tầm nhìn của hắn chỉ có thể thấy được đỉnh đầu và bóng lưng mỏng manh của anh, thấy anh khẽ gật đầu, điều đó lại làm hắn buồn. Anh chỉ nói dối...
Jung Hoseok không để cho hắn thấy được hình ảnh yếu đuối của mình, cái hình hài mình mục nát của bản thân. Anh đang khóc, anh nói dối đấy.
Anh sẽ lắc đầu, "không", anh không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người anh thương nhất, dù anh đã được Jungkook ôm hôn mỗi ngày... anh ích kỷ, không thấy hạnh phúc được dù chỉ một chút..
Jungkook thấy có lỗi, anh cũng thế... cái thứ tình yêu ngọt ngào đồng giới mà ai cũng mong muốn, sau tất cả thì cả hai đang gượng ép nhau...
- Em đi mua đồ ăn nhé, anh muốn ăn gì thì có thể nhắn cho em.
Jungkook đặt một nụ hôn phớt lên trán anh, Hoseok cũng hiểu, anh ôm lấy hắn một hồi lâu. Cả hai đã ôm nhau suốt năm phút rồi, trái tim cả hai đều đau thương như nhau..
Người ta nói: hai nỗi buồn gặp nhau thì sẽ tạo ra một thứ gì đó gọi là "niềm vui", như âm với âm ra dương vậy.
Nhưng Hoseok và Jungkook sẽ chẳng bao giờ trở nên như thế... quá đáng thật đấy!
❖
Jeon Jungkook mang tiếng là đi mua đồ ăn, nhưng thật ra thì hắn lại đến nghĩa địa. Đi qua từng ngôi mộ, Jungkook nhìn xem đâu là người mình đang tìm kiếm bấy lâu.
"Margaret Olivielia - chết vì ung thư"
Hắn ngồi kế bên ngôi mộ rồi dựa vào như đang được nàng thơ ấy ôm vào lòng. Jungkook cụp mắt, sau khi gia đình hắn chết hết, Margaret là một cô gái đã chịu khổ vì hắn. Có thể vì ăn hiếp cùng hắn, chỉ vì cả hai là "bạn" của nhau.
Ý nghĩa thật đấy, một tình bạn cũng chẳng đi đến đâu được. Jungkook co lại, vai hắn run lên từng đợt, hắn đang khóc.
Hắn muốn chết... hắn muốn tự sát....
"Margaret, tớ muốn nghe cậu chơi violin.." càng nghĩ, Jungkook lại càng đau đớn hơn..
Ghost có vẻ không muốn làm phiền hắn lúc này, có vẻ chính bản thân nó chẳng thích nơi ảm đạm và bi thương này chút nào, một chút cũng không.
Hắn chẳng xứng đáng với chúng... một ngày nào đó chúng sẽ tan vỡ khi ở bên hắn...
Ngàn đời hắn phải mang cái nghiệp này.
❖
Jeon Jungkook như người mất hồn, trên tay là hai giỏ xách thức ăn, và trên tóc hắn vương lại mùi hương cổ kính của ngôi mộ kia. Hắn tuột dốc..
"Lách tách.."
Trời đổ mưa, một cơn mưa nhẹ..
Jungkook ngước lên, mắt hắn như đôi mắt của người chết vậy. Mưa rơi ướt cả khuôn mặt thanh tú, thật đấy, hắn sẽ ngã xuống đây và nhắm mắt, chờ tới cái ngày mình chết đi và rồi xác sẽ tự mục nát, hoặc một ai đó hỏa thiêu hắn.
- ... - Có một chiếc thùng các-tông ở trước mặt. Jungkook nhìn nó.
Ở bên trong lòng một bé gái, đứa bé ấy đang khóc. Hắn bặm môi, hắn muốn chạy đi về nhà. Nhưng đôi bàn tay bé bé của đứa trẻ ấy dang rộng về phía hắn, điều đó khiến hắn thấy cảm thấy nghẹn ngào đến khó chịu.
Không được mang con bé về làm của riêng, không thì con bé sẽ phải chịu đau khổ...
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, hắn quay lưng nhưng tiếng đứa bé ấy khóc thét lên khiến hắn dừng lại..
"..."
Jungkook quay lại, ôm đứa trẻ thật nhanh vào lòng rồi chạy đi. Hắn hận bản thân.
Hắn không thể trở thành một người cha, hắn sẽ chẳng bao giờ trở thành một thứ gì đó hoàn hảo.
Hắn không thể.
Hắn không làm được.
Hắn không hoàn thành chúng được.
Nhưng hắn không nỡ.
Hắn cố gắng vì bản thân? Hay hắn đang cố gắng vì người khác? Đây có phải tự do không?
Hắn tự hỏi đấy: khi đối mặt với tự do, hắn có xứng đáng với nó không?
❖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro