Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. nominal lover

- Hửm? Anh đi đâu đấy Hoseok?

Jeon Jungkook gãi nhẹ chiếc bụng đầy múi của mình sau chiếc áo thun, tay còn lại cầm cốc sữa nhìn Hoseok đang sửa soạn để đi ra ngoài.

- À, anh đi chơi với Yoongi ấy hehe...

Jung Hoseok ngoảnh lại nhìn, Jeon Jungkook cau mày rồi phồng má hờn dỗi, anh cười khúc khích, đi lại hôn nhẹ lên môi em một cái.

- Yoongi-hyung thích em mà! Đừng có ghen như thế chứ!

"Cạch"

Jung Hoseok bỏ đi, để lại Jungkook nghiêm mặt rồi tự đặt một câu hỏi trong đầu với câu nói "Yoongi thích em mà"...

Quái lạ. Jung Hoseok đang ghen hay sao?

Jung Hoseok hôm nay trông cứ buồn vui lẫn lộn, đi kế bên một Min Yoongi bình thản thì trông anh lại chẳng ổn chút nào.

Nói thật đấy...

- Trông cậu chẳng vui chút nào - Chàng thơ kia quay qua nhìn Hoseok cùng với một nụ cười mỉm quen thuộc.

- Này, sao anh cứ cười suốt thế? - Hoseok một mạch lái sang câu hỏi khác để né tránh đi cảm xúc của mình.

Min Yoongi đứng im, đôi mắt của chàng nhìn theo anh và rồi dần dần đôi mắt ấy trở nên buồn đến lạ.

- Cần lắm phải vào một quán ăn không?

Hoseok ngơ ra khi nghe thấy câu hỏi kia, Min Yoongi nhìn anh rồi nở một nụ cười, đến mức này thì Jung Hoseok mới biết được là chàng ta đang gượng cười, từ bấy lâu rồi.

- Nụ cười của anh khác người thật.

- Đó là độc nhất của anh - Bàn tay trắng kéo Hoseok tấp vào một quán cà phê.

Jung Hoseok với chàng ngồi đối diện nhau, một người với khuôn mặt e thẹn với đối phương, ngồi khép nép nhìn menu trên bàn. Người còn lại chống cằm, một chân gác lên chân còn lại rồi đung đưa, như thể chàng muốn quyến rũ Jung Hoseok vậy.

- Cậu muốn uống gì đây?

- À ừm, em nghĩ sữa nóng là được... - Hoseok ngước lên, mắt với mắt nhìn nhau, đưa ra ý kiến cá nhân.

- Phục vụ cho tôi một ly sữa và cà phê đen nhé - Min Yoongi nhìn gã phục vụ đang đứng trơ ra nhìn mình, chàng cười duyên nhìn gã.

- Cô... à vâng..

Nhân viên giật mình, gã gật đầu rồi đi vào bàn pha chế. Jung Hoseok kinh ngạc nhìn người đối diện.

- Anh đẹp thật đấy, đến cả đàn ông còn nghĩ anh là một cô gái..

- Nhờ cách trang điểm và tóc anh có phần dài đấy! - Yoongi nhìn Hoseok, chàng vẫn bình thản cười và nói.

Hoseok nuốt nước bọt ngược lại vào trong, thật sự thì Min Yoongi có một làn da trắng hồng, thân hình cũng bé con. Nên việc giả dạng thành một cô gái thì đó là điều siêu bình thường, có khi người ta còn nghĩ chàng ta là một cô gái thật cơ.

Aish.. Ganh tị quá...

Min Yoongi nhìn Hoseok một lượt từ trên xuống, chàng cười rồi bặm môi, chàng đã hiểu rõ từng người một quá rồi...

- Tôi thích làn da của cậu... - Mắt chàng ta đượm buồn, khuôn mặt cố gắng nhoẻn lên để người khác nghĩ rằng chàng vẫn ổn.

- Cảm ơn anh nhé, Yoongie - Hoseok ngạc nhiên với lời khen đó.

Chàng ta cũng biết ganh tị đấy... Mọi thứ dần rơi vào im lặng, Min Yoongi nhìn xuống mặt bàn, bàn tay chàng khẽ ma sát mạnh với mặt bàn một đường thẳng. Ngón tay đó đã bám chút bụi bẩn.

- Em đó giờ rất ghen tị với sự xinh đẹp của anh của anh đấy - Hoseok nhìn ra cửa kính, trời đã đổ mưa.

Bầu trời đổ cơn mưa rào nhẹ cùng với một chút gió, thoang thoảng qua làm tiếng chuông gió khẽ vang lên êm ái.

- Thế sao? - Yoongi cười.

- Còn nữa, mọi người nói rằng anh và Jungkook rất hợp nhau.

Min Yoongi nghe xong, chàng chỉ biết xoa nhẹ một bên vai của Hoseok, tiếng chàng cười khúc khích vui tai, hòa với tiếng mưa và gió bên ngoài quán cà phê.

- Đúng là tôi và cậu ta đã từng "người yêu danh nghĩa" vì tôi luôn xuất hiện bên cậu ta.

Nước vừa được đưa tới, cả hai cũng nhận lấy phần của mình một cách nhanh gọn rồi lại nhìn nhau áy náy, nhưng Min Yoongi có vẻ dễ dàng lấy lại bình tĩnh dễ hơn Hoseok.

- Nhưng bây giờ cậu ta là của cậu rồi, đừng lo, tôi chẳng muốn yêu một ai đâu - Min Yoongi ngồi lịch sự, dựa vào lưng ghế như một người có cho mình một cái hồn già nua.

- Yêu khổ lắm, tôi không muốn yêu một ai cả.

- Ồ... vâng ạ.. - Hoseok nghe những lời nói ấy thì miệng anh khẽ cười, như thể là anh ta thấy an tâm trong lòng.

Min Yoongi cười, mái tóc chàng dài đến mức che đi khuôn mặt mình khi cúi xuống. Miệng chàng đúng thì là đang người, nhưng đôi mắt của chàng lại rất buồn.

Chàng buồn quá, chàng nhớ Helena.

"Xoẹt!" "Bọp"

Tiếng của một vật thể nhọn đâm chọt vào nội tạng của một con người.

- ... - Gã béo bở này chết rồi, ngay một con hẻm nhỏ ở "phố đèn đỏ".

Những cành gai nhọn từ lưng Yoongi khẽ thu lại vào trong với đỉnh đầu dính máu, chàng ta nhìn gã béo này với một khuôn mặt vô hồn. Tàn sát hét lớn vì tức giận, một cành gai nhọn khổng lộ lại từ sau lưng Yoongi mọc tới mà quần chặt cổ gã béo ấy.

- Khốn nạn! Thằng ất ơ! Thằng bắt cá! - Yoongi đá mạnh vào người gã, thái độ hung hăng tới đáng sợ mà chỉ có những kẻ bị chàng giết mới hiểu được cái tàn nhẫn bên trong Yoongi.

"Rạch!"

Dùng dao rạch một mảng lớn trên cơ thể đó, những cành cây sau lưng Min Yoongi bắt đầu mọc dài ra và hút máu một cách điên cuồng.

Min Yoongi chỉ đứng đó nhìn mấy cái gai ham ăn ấy mà thở dài, chàng cởi bỏ chiếc áo khoác gió đen của mình ra. Sau lớp áo khoác là hai cánh tay mọc đầy hoa hồng và gai trên đó. Chàng dựa vào tường rồi nhìn gã đàn ông xấu số.

Những kí ức về Helena lại ùa về, điều đó khiến chàng căm hận tình yêu và tình dục. Vì kiểu gì cũng sẽ có một người chỉ vì những thứ ngoài kia mà bỏ đi. Một người mãi đau đớn.

Đó là điều Helena phải chịu, và cũng là điều Min Yoongi căm ghét nhất.

- Đây là cái giá của những thằng hèn như mày phải trả..

"Yêu mà đi qua lại với con khác thì đừng yêu nữa!"

*ghost "hoa hồng": vì là một vật thí nghiệm do chính cha đẻ và những chấn thương tâm lý nặng nề khi còn trẻ. Min Yoongi dễ dàng lên được cấp bậc S dựa vào khả năng của mình và những màn diễn quá xuất sắc.

Ghost này được gọi chung là "ghost xúc tu" - nhưng thay bằng những cái xúc tu ấy thì Min Yoongi có cho mình những cành gai nhọn to lớn, dễ dành hút máu nạn nhân và chàng ta còn cầm thêm một cây roi da :). Là roi da ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro