20. whatever
Jeon Jungkook nằm giữa ngôi nhà của mình, mảnh chai và máu ở xung quanh. Liệu hắn đã chết chưa?
Chưa, hắn chưa chết.
Nhìn lên trần nhà, đôi mắt hắn mỏi nhừ, tại sao cuộc đời lại không buông tha cho con người hắn? Đời mệt chưa, chứ hắn mệt rồi.
Đêm đêm, nhớ Jung Hoseok lại khiến hắn nhớ Margaret....
Jeon Jungkook nằm đó, hắn thấy ấm ức. Đêm hôm rồi, cái lạnh se se khiến cho mảnh kính xung quanh Jungkook bỗng lạnh giá hơn, ánh trăng trên cao chiếu vào cánh cửa sổ khiến chúng lấp lánh hơn bao giờ hết. Bàn tay đầy vết xước của hắn trần trụi lụm lấy từng cái một.
Hắn thấy bụi bay trong không khí, nó từng chút đọng lại trên thứ sẽ lấy đi cuộc đời hắn, từng chút từng chút. Jeon Jungkook cho bọn chúng vào bịch rác rồi cột kín lại, bước chân bủn rủn bước vào phòng vệ sinh, hắn bật đèn rồi nhìn lấy mình trong gương.
Hai tay, hai bên mặt của hắn đều trầy xước nhẹ và thật may mắn, máu của hắn đã khô lại.
"Xì xèo xì xèo"
Tiếng xả nước vang lên, Jeon Jungkook dùng nó để rửa mặt và rưới lên bề mặt của vết thương trên tay. Đôi mắt hắn bây giờ đen tuyền, hắn đã cố gắng ngủ. Nhưng đáng tiếc một điều, sự gắng gượng của hắn đã khiến hắn mất kiểm soát, đập ly rồi lại tới bình.
Sống mà cảm giác cứ như đang chết mòn đi vậy. Jeon Jungkook thích tự do lắm, bây giờ hắn đã hoàn thành một phần hai cái hắn coi là "tự do", đây là cái giá phải trả của hắn sao?
Còn đắt đỏ hơn chai rượu hắn mua nữa. Jeon Jungkook dùng băng gạt dán lên vết thương, đôi mắt hắn nhìn chính hình bóng phản chiếu của mình trong gương một cách lạnh lùng.
- Jeon Jungkook... - Jungkook dùng hai tay vịn lấy thành bồn, hắn cau mày nhìn vào gương rồi trừng mắt.
"Mày thật sự là Jeon Jungkook hay là Endless Jack?"
❖
Jeon Jungkook mấy hôm nay trông cứ như người mắt hồn, dù lại bắt chuyện thì hắn cũng bỏ đi hoặc là chỉ nói vài ba câu. Trông hắn ta còn ốm đi nữa....
Jung Hoseok không muốn như thế chút nào. Nhưng cũng đâu thể ép buộc người khác phải nói chuyện, giao tiếp với mình đâu nhỉ?
- Này Jungkook - Jung Hoseok đi lại, khẽ chạm nhẹ vào bờ vai ấy.
- Dạ? Em đang bận.
- Nói dối vừa thôi.
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng cứng rắn của Hoseok, điều đó làm chân mày hắn cau lại vì khó chịu.
- Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
Bỏ đi một cách thẳng thắn, Jeon Jungkook muốn cố giữ khoảng cách với người kia. Hắn cũng thích Hoseok, nhưng hắn lụy một người, điều đó nếu Hoseok biết được thì anh ta sẽ đau lòng, Jeon Jungkook không muốn phải liên lụy một ai cả. Và nếu như, hắn có thể quên đi Margaret và yêu anh ta, điều đó cũng còn một khúc mắc.
Đó là ước mơ của hắn.
Người đời nói: chẳng có gì quan trọng bằng ước mơ, nó làm cho con người ta cố gắng từng ngày một, làm cho người ta tin vào bản thân hơn. Nhưng nó cũng có cái giá của chính nó, vậy nên phải cân nhắc chọn một con đường không làm mình hối hận.
Jeon Jungkook có thể đau đớn vì mình tránh mặt Hoseok, người mà hắn đã thích. Nhưng chỉ là thích hoặc yêu, đúng là nó to lớn lắm. Cơ mà, điều đó khiến Jung Hoseok giống như một kẻ thay thế cho hình ảnh trống vắng của nàng trong tim hắn.
Tạm thời phải tránh mặt, để anh ta quên đi mình, để anh ta mất đi tình cảm dành cho mình. Ít nhất thì cuối cùng, Jungkook cũng sẽ chết, nhưng may mắn thì hắn sẽ chết và không để lại thứ gì đó nặng trĩu trong lòng Hoseok. Đó là điều Jeon Jungkook mong mình làm được.
Đã không thể giúp Margaret qua khỏi căn bệnh ung thư, đã không thể cứu lấy Seokjin, bây giờ hắn còn khiến Hoseok đau lòng. Đó là một tội ác quá lớn....
- Jungkook... - Jung Hoseok đứng ở giữa sân trường không bóng người, đôi mắt anh ta trông như chẳng muốn người kia bỏ đi, mà anh có cái tư cách gì để kêu hắn ở lại và ôm mình, hôn mình?
Anh chỉ có thể khóc trong lòng, Jung Hoseok khóe mắt cay cay. Anh muốn yêu Jungkook, nhưng anh ta đâu có biết được: đằng sau cái con người ấy là cả một câu chuyện...?
❖
Thứ hai, tại phòng mĩ thuật, lúc năm giờ rưỡi chiều. Đã ba tháng trời ròng rã hắn rời bỏ mafia.
Jeon Jungkook vẫn nhìn ngắm thứ bức tranh "trừu tượng" mà hắn vẽ, trong lòng đặt ra một câu hỏi: liệu có thật sự là "hắn" không?
Hay là một ai khác?
Hay... hắn đ...
Jeon Jungkook giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, đúng rồi, chẳng ai khác ngoài Jung Hoseok.
- ...
- ... Anh muốn gì ở em đây, Hoseok-hyung... - Jungkook mệt mỏi, hắn thật sự không muốn cái người trước mặt mình đau đớn, hắn không muốn...
- ... Anh chỉ muốn hỏi em vài thứ - Jung Hoseok bỗng nói chuyện rất nhẹ nhàng, anh ta ngồi xuống, mặt đối mặt với Jeon Jungkook - Em có thích anh không?
- ... Một câu hỏi khó trả lời đấy, Jung Hoseok - Jeon Jungkook lạnh mặt, hắn ngồi gọn gàng lại nhìn đối phương - Em thích anh, một chút.
"Một chút" ở đây, là một khoảng trống, mà chỉ có mỗi Margaret có thể vừa vặn ở đó. Jung Hoseok có thể rất giống Margaret, nhưng suy cho cùng, Hoseok thì cũng chỉ là Hoseok mà thôi.
- ... - Jung Hoseok dù không rõ là hắn đã gặp phải những gì, nhưng anh... thấy thương hắn.
- Min Yoongi có nói cho anh nghe về em một chút vào một đêm anh khóc sướt mướt - Jung Hoseok nhìn Jungkook, anh ta đang cố giữ bình tĩnh để có thể cất tiếng nói cho hắn nghe.
- Đừng trách anh Yoongi, anh muốn tìm hiểu về em hơn.
Jeon Jungkook bấu lấy đùi của mình, hắn thấy không ổn chút nào.
- Anh thích em lắm... dù mới vô trường được vài tháng, anh muốn anh sẽ là người có thể yêu em...
- Nhưng em...
- THAY THẾ CŨNG ĐƯỢC! ANH THƯƠNG EM LẮM!
Jung Hoseok mặt mày đỏ lên hết, mắt anh cũng ươn ướt, Jeon Jungkook còn không ngờ anh ta sẽ nói thế.
- Anh không bằng cô gái đó, sao cũng được.
- Anh sẽ bị đơn độc, bị em bỏ lại phía sau, sao cũng được.
- Em muốn chết, ước mơ của em, anh sẽ dần thay đổi em, nhìn thấy được mặt sáng của thế giới. Và rồi em chết cũng được, anh sống cũng được...
"Jeon Jungkook, anh thật sự thương em, anh không biết tại sao nữa... Nhưng anh chỉ muốn bên em khi còn có thể."
Jeon Jungkook nhìn Hoseok như thế, cổ họng hắn cứng đờ không nói được. Hoseok đang khóc, Jungkook cũng muốn khóc nấc lên.
Mà này? Hắn đâu xứng đáng khóc? Hắn là một gã tồi!! Một kẻ hèn tồi tệ!
Em cũng thương anh, yêu anh lắm. Nhưng chỉ sợ anh đau khổ, vì em không quên được Margaret, cũng vì em yêu tự do hơn tất thảy...
❖
Ghi rồi vứt ở đây, hoàn rồi thì vài ba tháng sau đọc lại, chỉ sợ mình khóc vì ngược Jungkook lẫn Hoseok quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro