2. margaret olivielia
Dưới một buổi đêm đầy sao và một vài hạt mưa. Có một cậu bé đang dựa vào kế bên một lăng mộ mà ngủ, với một tư thế thu gọn cơ thể lại.
Trên lăng mộ ấy có một bó hoa bồ công anh và một chiếc bánh pancake mà hắn tự làm. Trông nó chả ngon chút nào.
Cậu nhóc ấy không khóc lóc, hay cảm thấy tức giận hoặc hơn thế. Cậu bé ấy đơn thuần chỉ ngồi ở đó, với một đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Trông như một kẻ bất lực nhỉ?
Ừm, cậu ấy bất lực lắm.
Bất lực với cái căn bệnh quái ác đã cướp đi cô bạn thân của hắn, tóc cậu ấy từng là một mái tóc cam đẹp và chúng dài, hai đôi mắt tím sẫm màu với nước da của một người Hàn lai Úc. Nhưng giây phút cuối đời thì mái tóc dài ngang lưng của nàng ta dần ngắn đi và trở thành một màu xám.
Nói thẳng thừng là cô ta mắc bệnh ung thư. Nhưng cô ấy lại chẳng muốn nói cho hắn, ngồi đó và rồi hồi tưởng, hắn nhớ cái lần đầu mà cô gái ấy chuyển tới. Chính cô ta là người đồng ý ngồi cùng hắn, khi ấy hắn lại là một kẻ lập dị. Điều đó kéo theo cả cô ta.
Có lỗi là thật, nhưng cô ta thì lại rất mạnh mẽ. Vẫn cứ lẽo đẽo theo sau hắn, cô ta làm cho chúng tôi một cọng sợi chỉ đỏ, một đầu cột ở ngón áp út phải* của cô ta, đầu còn lại thì cột rộng vòng quanh cổ hắn.
Cậu nhóc ấy dụi khuôn mặt mình vào cơ thể, dựa sát vào ngôi mộ kế bên hơn. Khung cảnh lúc này buồn đến lạ...
- Này, cậu nhóc?
Jeon Jungkook như có một chút tia hy vọng, đưa đôi mắt ngước lên, trước mặt là một dáng người cao to khoác trên người một bộ đồ đen, người ấy đưa tay về phía cậu nhóc.
- Cậu thấy hối hận không?
- ... - Im lặng, đó là cách mà cậu trai trẻ ấy đáp lại đối phương, dù vậy cũng chẳng có biểu hiện mừng rỡ hay khóc lóc gì. Một đứa trẻ kì lạ.
- Ước mơ của cậ..
"Ước mơ của tôi...?"
"..."
- Jungkook! Jungkook!
Có một vòng tay nhỏ nhắn ôm vòng qua cổ của một cậu nhóc đang ngồi gọn trên ghế mà đọc sách, tay còn lại thì cầm một con dao ngắm nghía.
Lạnh, lạnh thật.
- Margaret, tay của những cô gái luôn lạnh cóng như thế này sao?
Cô gái ấy cười khúc khích với câu nói của đối phương, bàn tay cô ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn đang cầm con dao ấy.
- Những cô gái có bàn tay lạnh luôn luôn cần một lòng bàn tay ấm áp của con trai. - Khuôn mặt ấy dựa vào lưng hắn, Margaret cười nhạt nhòa nhìn bóng hai người khuất sau ánh hoàng hôn ở bên kia chân trời.
Sợi chỉ vẫn còn ở đó, vẫn còn ở đôi bàn tay cô ấy và trên cổ hắn.
Jeon Jungkook ngửa cổ ra sau, hít hà lấy từng lọn tóc thơm mùi nước hoa nhè nhẹ, có lẽ là dầu dưỡng tóc Mise En Scene*.
- Cậu còn ý định tự sát nữa không? - Margaret nhìn đối phương, một bên tay đang cầm lấy cây violin màu nâu sẫm.
Jeon Jungkook im lặng một lúc rồi lắc đầu, nàng thơ thấy vậy liền dựa vào thành ghế, hai đôi mắt chập chờn nhắm lại dịu êm. Khẽ tháo cột tóc xuống, chúng xõa ra một cách xinh đẹp. Cứ như đang nhảy múa với hoàng hôn vậy.
- Chả giống cậu chút nào..
- Ừm.
- ... Cơ mà, nếu cậu thật sự còn muốn tự sát ấy, thì sao không thử tự sát đôi* với tôi xem?
Jungkook nghe thế thì im lặng rồi nuốt nước bọt xuống cuống họng. Vốn thế giới này đã không chấp nhận hắn, vậy nên hắn mới muốn tự sát, nhưng Margaret thì ngược lại. Khác so với hắn, nàng ta yêu cuộc sống này, cũng là kẻ đã cố gắng lôi kéo hắn khỏi đoạn dây thòng lọng ấy, vậy mà bây giờ cô ấy lại hỏi hắn còn mong muốn tới việc tự tử không?
- Thật kì lạ... - Jungkook khẽ trầm giọng.
- Kì thật, - Margaret dụi dụi mặt mình vào tấm lưng người kia, cuống họng sau đó du dương một giai điệu bình dị.
À, là bản Scarborough Fair* nhưng cô ta đã ngân nga nó một cách chậm chạp hơn.
- ... Tôi nhận ra mình không muốn chết, và cả cậu nữa. - Jungkook nói.
- Tại sao, chả phải đó là điều cậu mong muốn à?
- Tôi muốn cậu chăm sóc tôi cơ! - Jungkook bỗng gằng giọng khó chịu.
Cô gái kia nhìn biểu cảm của bạn thân mình, rồi bỗng cười khúc khích, rồi lại ôm lấy hắn từ phía sau.
- ... Ngốc quá, cậu mới là người phải chăm sóc tôi chứ.
"..."
❖
- Vậy ra đó là những gì cậu muốn à?
Jeon Jungkook từ từ mở mắt vì giọng nói quen thuộc đánh thức, hắn nhận ra rằng mình đang nằm ở phòng ngủ của bản thân, và người ngồi kế bên không ai khác là Jin, bạn của hắn.
- Làm sao mà... - Jungkook định nói điều gì đó nhưng bỗng khựng lại khi thấy một bên mắt của kẻ đó có một vết sẹo màu nâu.
Ừm đúng rồi, anh ta là ghost mà. Một ghost có thể nhìn được giấc mơ của người khác, thật vĩ đại.
- Tôi không nghĩ cậu là một người lụy tình đâu.
- Im đi, tôi không thích cô ấy.
- Chả phải lúc Boss tìm cậu, cũng là lúc cậu đang dựa vào bia mộ của cô ta ngủ sao? - Seokjin cười khúc khích, như đang trêu ngươi bạn của mình vậy.
- ... Sẽ không ai có thể yêu tôi như thế đâu! - Jeongguk tức giận nhìn thẳng vào mắt Seokjin.
Seokjin không nói gì nữa, chỉ ráng nhịn cười quay ra hướng cửa sổ đang đổ cơn mưa ở bên ngoài. Jeon Jungkook ôm đầu thở dài, nhìn lên mặt bàn.
Ở nơi bám bụi đó có một chiếc lọ, bên trong đó là một sợi chỉ đỏ, vô thức đưa tay lên cổ mình. Jeon Jungkook giật mình một lúc, rồi cũng nhìn theo hướng cửa sổ như Kim Seokjin.
"Sợi chỉ đỏ ấy chưa bao giờ đứt được, nó mãi mãi trường tồn, giống như bọn tôi vậy."
❖
*ngón áp út phải: khi cưới một ai đó, bạn sẽ được đeo nhẫn cưới ở ngón áp út phải.
*Mise En Scene (hay Mise En Scene Perfect Hair - dầu dưỡng tóc Hàn Quốc): là loại tinh chất đặc biệt dành riêng cho những ai có mái tóc bị khô, xơ và hư tổn có kết cấu dạng serum, thành phần chính của loại serum dưỡng tóc này là dầu argan, sữa ong chúa và nước hoa hồng. Khi thoa lên tóc thì cảm giác mái tóc trở nên mềm hơn rất nhiều
*Scarborough Fair: bản độc tấu xuất xứ từ Anh Quốc với giai điệu giản dị là câu chuyện tình yêu của một chàng trai và một cô gái đầy lãng mạn và thủy chung.
*tự sát đôi: hai kẻ cùng tự sát với nhau.
*bên dưới là vài bức họa (chán đời muốn die) của tác giả, hình mẫu về cô Margaret.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro