Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. a new page, a new life

"Nếu cậu thật sự đã muốn thế, tôi sẽ đành giúp cậu"

Min Yoongi đứng dậy, đưa tay lên làm dấu hiệu giữ im lặng rồi đưa hắn một cái bản đồ và một tờ giấy. Tờ giấy là nơi mà hắn có thể ở và ngôi trường hắn sẽ học, bản đồ đánh dấu nơi hắn cần đến. Jeon Jungkook nhìn một lượt rồi gật đầu, trước khi đi, Yoongi đập vai Jungkook.

"Cậu quên đồ này" - Min Yoongi đặt lên bàn tay to lớn của Jungkook chiếc lọ trong suốt, ở bên trong nó là sợi chỉ đỏ của Margaret và hắn.

... "Cảm ơn"

Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh dậy trong một ngôi nhà lớn. Giật mình ngồi dậy, hắn đưa tay lên xoa lấy một bên đầu. Hắn nhận ra đêm qua hắn đã đi một chặng đường dài, cho tới bây giờ hắn nhận ra rằng: nơi đây không còn hạn hẹp và khó thở như thế giới ngầm nữa.

"Chíp chíp"

Hắn nghe thấy tiếng chim hót, rồi dần dần rộ lên tiếng nói chuyện nháo nhào bị nhòa đi ở bên ngoài. Jeon Jungkook đứng dậy, hắn từ từ bước tới cửa sổ và kéo rèm ra.

- Xin chào, ngài Jack - Người đàn ông lạ mặt áp sát mình vào khung cửa sổ.

- ... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là đâu? - Jungkook cau mày, hiện tại vừa dậy mà bị hù một cú thế này... hắn giận!

- SM nhờ tôi tới đưa cậu đến trường. - Người đàn ông lạ mặt kia nói, chỉ về hướng xe hơi siêu xịn gần đó - Hôm nay tôi đến đưa cậu đi để thuộc đường vài hôm, sau này cái xe này là của cậu.

"Má, gì hào phóng vậy?"

- Khỏi cần cậu cảm ơn, anh ta lấy tiền của cậu đấy. Và chỉ trả tiền nhà hai tháng cho cậu, còn bao nhiêu thì cố mà tự lập đi.

"Á đù, thật luôn."

Jeon Jungkook sau câu đó như bị đổ một gáo nước lạnh vào mặt, hắn còn không ngờ là mình lại có thể dễ dàng trốn nhanh như thế. Chạy vào phòng tắm, hắn vẫn đánh răng, rửa mặt như thường. Nhưng mà bây giờ mặt hắn vẫn cứ "mồm chữ A mắt chữ O". Mở tủ đồ, Jungkook còn bị giật bắn người lên khi thấy tất cả quần áo trong một đêm chuyển đến còn nhanh hơn cách mà hắn đơ ra lúc này, mà đồng phục... cái gì vậy trời?

Đây là cuộc đời của một kẻ tự do sao?

- Này, tôi gọi ông là gì đây? - Jungkook ngồi trong chiếc xe hơi to sang, cả người mặc đồng phục chỉnh tề, mặc thêm cái áo khoác tay dài để che đi cơ thể nóng bỏng nữa hehe.

- Là "E", thích màu mè thì cứ gọi là "Ông tài xế may mắn".

Jeon Jungkook bất lực nhìn ông ta, cái gì mà nói chuyện ở đây còn ngộ ngộ hơn ở nơi "lồng chim" kia nữa!

- Trông cậu có vẻ còn bất ngờ với cách trò chuyện nhỉ? - Ông tài xế lạnh giọng, bẻ kua vài phát muốn hú hồn chim én - Ở đây nói chuyện sao cũng được, có điều thì ai hỏi tên cũng nên nói tên thật của cậu.

- Thế cái mật danh của tôi? - Jeon Jungkook nghiêng đầu.

- Thì vẫn sẽ sử dụng nếu cậu muốn, nhưng đừng để người ở đây biết. Không thì bị lôi đầu vô phường đấy.

"Két!"

Jungkook vừa chớp mắt vài phát cái tới trường luôn, hắn đơ ra, còn chưa hiểu gì thì ông tài xế đã bước xuống xe, mở cửa cho hắn.

- Jungkook, đi học vui vẻ nhé. - Ông ta tự nhiên cười cười, trông dịu dàng gớm. Mà hắn không có quen với kiểu cười này, nên loại từ vòng gửi xe nha!

- ... - Jeon Jungkook thở dài, khuôn mặt hắn lại lạnh lùng như bao ngày, bước ra khỏi chiếc xe nhìn ông - Dù sao cũng cảm ơn ông.

- Về ước mơ bartender, bọn tôi sẽ tìm những nơi ổn định và có mức lương ổn nhất cho cậu. Kính chào.

"Vèo!"

Jungkook nhìn chiếc xe kia phóng đi thật xa, hắn thở dài rồi phồng má. Để hai tay ra sau đầu rồi bước đi hiên ngang, nhưng mà hình như hắn ở mafia làm việc rồi ngủ riết nên cũng cao quá. Có người đi lù lù đằng sau mà vẫn có thể thản nhiên huýt sáo.

- Ê... ê... - Người lạ lẫm cất tiếng trầm thấp.

Jeon Jungkook tự nhiên thấy ngứa ngứa sau lưng, tức quá đá phát cho bỏ tức.

- CÁI CẬU CAO CAO KIA ĐỨNG IM!

1...2...3

Jeon Jungkook đứng im như tượng, trời ơi, hắn sắp chết rồi đúng không? Hắn thấy vui lắm, mà nếu như cái người kia cũng muốn chết chung với hắn á, hắn cũng vui lắm. Chết cũng phải nghệ thuật chứ! Chết một mình cũng tủi thân, cũng buồn mà.

"Rắc!"

- Trời ơi! - Jeon Jungkook gồng cơ đứng thẳng, cái bị đá phát mạnh làm hắn hét muốn nội thương. Trời ơi, sao môi trường này thân thiện đón chào hắn quá. Khách sáo, khách sáo mà hắn muốn khóc quá...

Đâu thể bị ăn hiếp như thế được, sau người ra sau nhìn dung nhan người đá chân mình. À à.. học sinh trường hắn, ủa mà trên tay cầm quyền sổ gì vậy? Trời ơi, đừng có cầm death note nha. Cầm death note giống Melanie-min là chết dở á. ( :))) )

- Tôi lớn hơn cậu, cậu là học sinh mới?! - Người lùn lùn quát, Jungkook gật gật, khuôn mặt không sợ, cũng không dám đánh trả, vì hắn ban nãy vừa đá người ta trước ấy mà. Nói văn vẻ là nhịn, mà nói thẳng ra là vô cảm đó cảm ơn.

- Tôi là sao đỏ Jung, cậu là học sinh mới mà đến trễ quá, đi theo tôi cái coi.

Jeon Jungkook gật gật, ờ ờ sao đỏ Jung... Jung... wait what the... "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" mới vô trường đã lỡ đá sao đỏ vài phát, đã thế người ta còn lớn hơn mình hai khối. Á đù, số mệnh Jeon Jungkook còn đen hơn hắn nghĩ. Giờ thì bị người ta nắm tai kéo đi thì nên thả haha hay sad đây?

Số nhọ quá...

Jeon Jungkook ngồi góc phòng giáo viên mà niệm chú, dường như hắn đã chuẩn bị sẵn một tiết mục "say hi và giới thiệu bản thân" cho cả lớp một cách tự nhiên nhất. Ai mà ngờ được chưa kịp tỏa sáng đã bị lôi vào đây ngồi, huhu hắn tổn thương sâu sắc, mafia cũng biết đau lòng mà huhu.

- ... Giáo viên bận mất rồi - Sao đỏ Jung gì đó khoanh tay càm ràm, lia mắt nhìn cái tên "ma mới" đang ngồi ngay kia.

- Tên của cậu?

- Dạ Jeon Jungkook.

- Sinh ngày mấy? - Nhíu mày khó chịu, mở danh sách học sinh mới ra.

- ngày một tháng chín, 1997.

Trời ơi, sợ quá, hãi quá. Jungkook ngoài mặt nhìn lạnh lùng thế, thật ra mafia cũng có trái tim yếu đuối như bao người mà huhuhu.

- À, cậu ở lớp 10A2 à - Đối phương đưa tay lên miệng che đi, không tin vào mắt mình - Tôi học khối B, không ngờ được một tên ăn hại như cậu lại được xếp vào khối A...

Ừ hả? Ăn hại ở đây là khen hay chê đây..? Jungkook thở dài, hắn thật ra sợ sinh với văn vô bờ, nhưng mà với ba bộ môn toán - lý - hóa thì hắn thấy nó cũng dễ. Logic phát là ra ấy mà.

- À rồi, tôi dẫn cậu tới lớp vậy.

Kéo người cao cao kia dậy, người có mật danh "sao đỏ Jung" dò xét xung quanh cơ thể hắn, người gì mà khổng lồ dữ vậy chèn?

- Đồng phục ổn đó, ít ra cậu chỉ ăn hại chứ không hư hỏng như mấy đứa đồng trang lứa ha?

Ừ ừ, tui chỉ rảnh đi chém người, làm nhiệm vụ trong mafia chứ có biết đua xe bốc đầu là gì đâu? Danh là mafia nhưng người ta là trai ngoan đó.

Thấy cái người dữ dữ đó bỏ đi, hắn cũng ngơ ngác chạy theo sau. Chạy lên chạy xuống một hành lang dài ngoằn ngoèo, cuối cùng hắn cũng tới được lớp.

- Cô Kang, em xin ít thời gian một chút.

Jeon Jungkook mặc kệ cuộc trò chuyện giữa đối phương và giáo viên sắp tới của mình, hắn nhìn xuống khu bàn học. Chỉ còn sót lại chỗ ngồi cuối lớp gần cửa sổ.

Thấy lạ phết, dù thời đi học lúc nào cũng bị Margaret lôi đầu ra bàn cuối ngồi. Hắn thấy nhớ nàng đến lạ...

- À, em vào đây nào - Giáo viên khẽ đập vào vai Jeon Jungkook, làm hắn bừng tỉnh giữa cơn mơ ban ngày.

- À vâng - Tông giọng nghiêm túc, cúi gập người lễ phép, Jungkook đi vào lớp. Cảm giác quen thuộc thật, nhưng mà hắn đã bước vào nơi này cùng bàn tay nhuốm máu.

- Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, nào, giới thiệu đi em.

Thôi, dù gì cũng đã dơ ở lòng rồi, rửa không ra đâu.

Một nụ cười dịu dàng in lên khuôn mặt ấy, Jeon Jungkook nhìn mọi người.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook"

Thoi, 12 chap đầu dảk quá, giờ cho hài hài xíu cũng có xao âu hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro