Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. find me

Jungkook ngủ quên rồi.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy khi thành phố bắt đầu đón lấy ánh mặt trời ở nơi xa. Bàn tay vớ đến điện thoại trên bàn, hắn đưa tay lên đầu mà gãi. Đôi mắt còn lim dim sau giấc ngủ say, hắn bật điện thoại lên và những gì hắn thấy là hàng đống cuộc gọi từ đồng đội của mình. Đúng là có gì đó chẳng lành mà.

Bật vào phần tin nhắn, hắn bỗng cứng đơ họng nhìn vào màn hình. Được gửi từ Min Yoongi.

"Có lẽ vì cậu ngủ ngon quá nên không nghe 150 cái cuộc gọi của tôi nhá, cậu biết cái lúc cậu đang ngủ say như thế là Kim Seokjin xém chết không??"

- Edgar, gắng thêm một chút nữa, anh sẽ ổn thôi...

"Rầm!"

Tiếng cửa mở toang ra, Jeon Jungkook hốt hoảng xem tình hình bạn thân mình như thế nào.

- ... - Seokjin nằm im lặng trên giường bệnh trắng tinh, chẳng dám hé răng một lời dù đôi mắt vẫn mở một cách mơ màng. Máu từ ngực phải anh ta đã đông, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến Jungkook phải im lặng.

Min Yoongi bất lực, đi lại nhìn hắn, tay chàng nắm lại thành hình nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực trái của hắn.

- Ngốc này, sao lại uống thuốc của ông ta?

Jeon Jungkook im lặng, hắn cúi xuống, gót chân hắn vì khó xử mà xoay xoay trên sàn. Min Yoongi ngoảnh lại nhìn Seokjin, chàng ta kéo cổ tay hắn ra bên ngoài.

- ... May mắn là anh ta không bị thương nặng, mười lăm phút nước bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho anh ấy - Min Yoongi cẩn thận đóng cửa lại, chàng ta bước đi trên hành lang và hắn chỉ có nước là đi theo.

- ... Điều gì khiến anh tự sát?

Đi dọc hành lang vắng người, hắn hỏi người đi ở trước mặt mình, chất giọng lạnh cóng. Chỉ có thể là hắn đang cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, à không. Hắn vốn đã rất tuyệt vọng rồi.

Min Yoongi nghe thấy tiếng hắn ngồi sụp xuống sau lưng, chàng ta chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, Yoongi chỉ đứng đó nhìn. Nhìn hắn đang ôm lấy hai bên đầu của mình mà im lặng.

- ... Cậu định sẽ làm gì đây?

- ... Tôi không biết... Tôi cũng không rõ...

- Thế thì suy nghĩ đi.

Jungkook đưa đôi mắt lên nhìn đối phương, Min Yoongi đứng ở đó, cầm con dao rọc giấy trong tay mà xoay vòng như một cách giết thời gian. Chàng ta là đang đợi câu trả lời của hắn, Min Yoongi một lúc cũng chịu ngừng quay con dao, anh ta nói với tông giọng chắc nịch.

- Tôi không giống cậu với bản năng thích tự sát, tôi chỉ hận thế giới này, tôi hận cả tình yêu.

Hận cả tình yêu ư? Jungkook ngẩng đầu, hắn dựa vào tường như một kẻ bất lực, hắn chẳng thể làm gì, hắn chẳng thể thay đổi... Hắn chẳng thể...

- Ít nhất thì cậu phải làm gì đó - Min Yoongi cau mày, chàng đi lại nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo lên.

- Đừng có như tôi, đừng trở thành một con bù nhìn, sau này hối hận còn không kịp.

Vâng, Jungkook đã tính phớt lờ câu nói đó, gạt tay chàng ta ra rồi bỏ đi. Nhưng giây phút mà hắn lia trúng vào ánh cực đoan của chàng. Min Yoongi đang tức giận, cũng là lần đầu tiên mà Jungkook thấy Yoongi không cười.

- ... Cậu biết mình phải làm gì mà! Dù biết chuyện này.. cậu cuối cùng cũng sẽ mất Edgar, nhưng lỡ cậu sẽ thay đổi được gì? Ít nhất cậu cũng phải tin vào cậu, đừng tin vào thời gian...

Min Yoongi đẩy hắn về phía trước, Jeon Jungkook lúc ấy cứ như được khai sáng, hắn bỗng nhấc chân lên mà đi. Hắn đã có lựa chọn nhưng xem kìa, khuôn mặt hắn như đang sợ hãi, nó đen kịt đi trông thấy, hắn cảm thấy lo lắng, hắn vẫn không chắc chắn với lựa chọn của mình. Nhưng lúc này hắn không thể ngồi yên, đi không được mà đứng im cũng chả xong. Vậy mà kiểu gì Seokjin cũng sẽ chết.

Nhưng vì sao hắn lại gồng mình? Hắn không biết nữa.

Vì sao hắn lại gồng mình?

Jeon Jungkook ôm đầu, trên tay là ly rượu uống chưa cạn. Mắt hắn mở to ra, đầu hắn bỗng lại nhức nhối khó tả. Bỗng có một bàn tay chạm lấy vai hắn.

- Jack, có sao không?

Giọng nói này.. Jungkook ngước lên, đúng như dự đoán, chỉ có thể là Namjoon. Kim Namjoon nhìn hắn, khuôn mặt gã chẳng thể hiện rõ sự vui vẻ hay buồn bã, khuôn mặt như một kẻ mất hồn. Jeon Jungkook nhìn anh ta một lúc, trống rỗng? Đúng rồi, là trống rỗng.

- Mike.. À không, Namjoon - Hắn ráng ôm lấy đầu mình đứng dậy, mặt đối mặt với gã, hắn giơ bịch thuốc ra.

- Boss kêu anh gửi nó cho tôi?

- Biết cậu có chứng mất ngủ, tôi mới đưa cho cậu qua bưu điện. Nhưng tôi không nghĩ liều thuốc mạnh như vậ...

"Chát!"

- ...

Kim Namjoon ôm lấy mặt mình, gã quay đi, nhìn hướng khác với sự khó chịu trong lòng. Jeon Jungkook lần đầu tiên tát một người, nhất là Kim Namjoon - một trong những người mà hắn không nỡ xuống tay. Nói đúng hơn là hắn tôn thờ Namjoon, vì gã thông minh, ghost của gã cũng rất hữu dụng và cả ba người đều rất thân với nhau. Với sự hoàn hảo và đa tài của gã, hắn như đang tôn sùng gã. Một người bạn hoàn hảo.

- Anh đã bắn Seokjin. - Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo của gã, đôi mắt hắn trợn lên đáng sợ.

- Ừ, lúc cậu đang say giấc nồng, tôi đã xém giết Edgar vì tôi không tự chủ đượ..

"Chát!"

Một cái tát nữa và nó vang to hơn, dù đã là cái tát thứ hai nhưng Namjoon vẫn bất ngờ. Jeon Jungkook nắm chặt cổ áo hắn như muốn hắn nghẹt thở, mắt hắn bây giờ đỏ hoen. Độ tuổi mười lăm - dậy thì và phát triển của gánh đàn ông.

- Nghe lệnh gã boss và rồi đánh thuốc tôi, sau đó anh không kiểm soát được rồi bắn Seokjin. Namjoon, anh điên à?! - Hắn lại tiếp tục lớn tiếng - Anh có còn xem bọn tôi là bạn của anh không?! Đến mức anh phải tàn sát bạn bè của mình, anh bây giờ có còn là người không hay hoàn toàn là một ghost khát máu rồi?!

Hắn cau mày, lần đầu tiên Namjoon thấy một kẻ tuyệt vọng, u ám như Jungkook bỗng trở nên tức giận, hắn cầm chai rượu trên bàn, vì nóng nảy mà cầm nó, định đập vào đầu Kim Namjoon nhưng hắn bỗng dừng lại. Tay hắn cứng đờ, gã Namjoon thấy thế, không bay vào đập đánh Jungkook. Mà gã chỉ đứng đó, vốn dĩ chính gã cũng chẳng muốn phải giết hại Seokjin. Jeon Jungkook như hiểu được gì đó, chính vì hắn hiểu được khó khăn, nên hắn mới không nỡ...

- ... Xin lỗi, Namjoon. - Jeon Jungkook cố gắng nuốt đi cái sự nóng nảy của mình vào trong - ... Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể thân thiết như trước nữa...

"Rầm..."

Tiếng đóng cửa vang lên, Jeon Jungkook, hắn như không còn sức sống. Đi đến một cây cầu gần đó, hắn đờ đẫn nhìn về phía trời cao. Bất lực lấy con dao găm ra, hắn đưa nó gần sát vào cổ tay mình. Dù đã ngủ quá giấc, nhưng đáy mắt hắn vẫn vậy, vẫn thâm quầng đến lạ.

"Đập!"

Hắn bị một lực kéo mà ngã ra sau, Jungkook nghĩ đầu hắn sẽ bị đập mạnh xuống nền đất. Nhưng không, hắn suy đoán sai rồi. Jungkook mở mắt, hắn nhận ra mình đang được xoa đầu. Hành động dịu dàng này, bàn tay này, chỉ có thể là Seokjin.

- Seokji...

- Suỵt.

Hắn thấy thế, chỉ lặng lẽ bặm chặt môi lại. Đúng rồi, Seokjin đã lẻn ra bên ngoài và kịp thời ngăn hành động thiếu suy nghĩ của Jungkook. Anh ta ôm hắn vào lòng, dù thân hình hắn to và khỏe khoắn hơn đấy, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Độ tuổi mà đáng ra hắn đang học ở một ngồi trường phổ thông, đang học nghề bartender để nuôi dưỡng ước mơ của hắn.

Cuộc đời... Lắm thứ khó khăn ấy nhỉ?

- Jungkook, nếu tôi không thể sống được lâu nữa, thì cậu đừng chết. - Kim Seokjin nói, giọng anh ta đượm buồn.

- ... Seokjin.. - Jeon Jungkook bất giác không phản kháng hành động gần gũi của Seokjin. Hắn như đang dựa dẫm vào thân hình ốm yếu của anh ta.

- Nếu anh còn sống, thì tôi sẽ pha rượu cho anh uống.

- Thế nếu tôi chết?

- Tôi vẫn sẽ pha!

Hắn cau mày, hắn vì tức giận xen chút tội lỗi ban nãy mà bây giờ khóe mắt hắn đỏ lên. Nói thật, Jungkook dễ xúc động hơn người ta nghĩ nhiều, nhưng cũng chả trách nỗi... Vì khi hắn lên sáu, chứng kiến ba mẹ mình và anh trai, bạn bè chết dần theo thời gian, hắn đã không rơi được một giọt lệ nào. Ít nhất là hiện tại, nước mắt trong hắn đang cố gắng tuôn trào.

- Nếu tôi chết rồi, cậu buồn không?

- ... Này, sao ai ai cũng luôn hỏi tôi câu "buồn không" như vậy? - Jeon Jungkook ngước mặt lên, giọng hắn rưng rưng nhưng những giọt lệ của hắn vẫn cứng đầu, sợ hãi rời khỏi thế giới của chúng.

- Tôi chắc chắn là buồn rồi, đừng hỏi như thể tôi không có cảm xúc như thế!

Ấm ức, Jungkook cảm thấy ấm ức trong người, mọi người luôn nghĩ hắn sẽ không màng tới cái chết của ai cả. Nào đâu như thế, nếu hắn lơ là đi mà sống thì hắn có phải bị lôi đầu vô cái nơi này không? Seokjin như hiểu gì đó, anh ta khẽ gượng cười.

- Thế tôi hứa, tôi sẽ ráng sống để thưởng thức rượu của cậu..

- Còn nếu tôi chết, thì xin cậu, lúc ấy hãy tìm tôi, tôi chờ cậu, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro