1. free
- Jungkook, lại bị boss mắng rồi nhỉ?
Namjoon ngồi kế bên, cười cười đẩy gọng kính lên cao. Nhìn cái con người đang chán nản, tác động một lực chạm nhẹ ở đầu ngón tay lên thân của ly rượu nho Sherry* đậm vị.
- Cái ông già đó thì chết oắt đi cho rồi!
Khuôn mặt vẫn rất tỉnh táo, nhưng trên người lại có quá nhiều băng gạt trông cứ như một kẻ vừa bị ăn đấm xong.
- Cậu vẫn còn muốn thoát ra khỏi đây chứ? - Seokjin ngồi bên cạnh, nhìn Jungkook với đôi mắt nghi vấn.
Namjoon nhấp một chút rượu Chivas*, như đang chờ đợi câu trả lời được thốt lên từ cậu trai cao to ấy.
- Thế giới bên ngoài ấy, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ở nơi đây nhiều. - Hắn cười nhạt nhẽo.
Jeon Jungkook, một kẻ được nghi ngờ là người mắc hội chứng self harm*. Cũng là một lý do mà khiến cơ thể hắn ta có rất nhiều băng gạt, và có khi còn là do những cuộc cãi vã với boss, hoặc là những lần mà ông chú ấy trở nên bạo lực với cái thằng nhóc mười lăm tuổi này.
Hắn cảm giác bản thân cứ như một con chó hoang, bị nhặt đi rồi bắt nhốt vào một cái chuồng, quanh quẩn thì cũng chỉ đi giết người, vào mấy quán rượu năm sao ngồi xuống nâng vài ly với bạn bè, hoặc có khi chỉ là một mình.
Chỉ một mình mà thôi.
Nốc hết một hơi vào cổ họng, Jeon Jungkook thở dài một tiếng, khuôn mặt tỉnh táo nhìn hai người bạn kia rồi dang tay vẫy chào tạm biệt. Sau đó lại cho hai tay vào túi áo rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài.
- Chúc cậu thành công với ước mơ của mình! - Seokjin nói với cái con người đang dần biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Làm gì có chuyện tôi sẽ thành công chứ?
Trên con phố của thế giới ngầm, ánh đèn mập mờ trong đêm tối, những con chim cứ liên tục đập cánh bay lượn thoải mái ở trên trời. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi ngước đầu lên nhìn những chú chim đang bay ấy.
Một tâm hồn rỗng tuếch, cứ ngồi thẫn thờ nơi đó đưa đôi mắt tròn đen lên, quan sát chúng bay đi, rồi bay đi. Tự do liệu có tốt không? Hắn tự hỏi. Có một điều mà chỉ có Kim Namjoon và Kim Seokjin biết, đó chính là Jeon Jungkook yêu sự tự do. Nhưng họ không thể đi theo cậu, vẫn phải tiếp tục sống tiếp với vai trò của họ. Và họ cũng đã là ghost* rồi mà, họ đã tài giỏi lắm rồi.
Nhưng nghe cứ như một sự ràng buộc.
Nhìn lại mỗi ngày của hắn rất thường tình, có vài hôm lại phải chém giết, chiếc áo thun dính một chút máu me, không quá ràng buộc, cũng chẳng quá dài ngoằng.
Có điều, nó chẳng bình yên chút nào, không... hắn luôn phải thấy những người đồng nghiệp của mình khi đi làm nhiệm vụ, thẳng thừng là giết chết một kẻ buôn lậu nào đó. Nhưng cũng không phải là tất cả đều toàn mạng, và sau tất cả thì hắn là người phải chịu trách nhiệm tất cả. Nó quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với hắn.
Đứng dậy và đi lại mặt hồ, hắn nhìn xuống mặt nước và hắn thấy hình bóng mình phản chiếu ở nơi hồ nước ấy. Một kẻ yêu việc tự sát như hắn, thì khi tự do rồi có tốt hơn không?
Mà hắn thì lại chẳng còn gia đình để về, bạn bè để ở nhờ, ít nhất là ở nơi thế giới tự do ấy. Ba lần chứng kiến họ biến mất, xem ra Jungkook chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa nhỉ?
"Pằng!"
Một con chim ở trên không trung rơi xuống chiếc hồ nước trước mặt chỉ bởi một viên đạn.
Jeon Jungkook vô cảm nhìn thứ sinh mạng ấy đang dần chết mòn, khi nó càng ngày càng bị mặt nước nhấn chìm xuống và rồi nuốt chửng. Đó là cái giá của sự tự do chăng?
Đắt đỏ còn hơn cả chai rượu hắn mua mỗi ngày.
Thú thật thì chính xác là thế rồi.
Jungkook cười vui vẻ, lấy trong túi một con dao rọc giấy, đưa lên cổ tay rồi rạch một đường dài và sâu. Cậu nhìn những chú chim đang bay tứ tung vì sợ hãi, tiếng tru của sói từ phương xa bắt đầu vang vọng. Gió khiến làn cây thông xung quanh mà tạo ra tiếng xào xạc.
Cứ như đang mơ vậy. Cuộc đời hắn, suy cho cùng cũng chỉ có rượu là để bầu bạn. Dang hai tay ra, như cách mà hắn ngày xưa đứng trên mái nhà với gia đình hắn đón gió vậy, bước đi ấy từ từ chậm rãi hoạt động. Có lẽ là hắn bị bệnh tâm lý, hoặc hắn thật sự bị điên. Ừ thì, chính mắt hắn thấy cảnh tượng gia đình, người thân mình biến mất. Nếu đã là người thường sau ba cú sốc ấy, chắc hắn cũng chẳng bị ai đó lôi kéo vào cái nơi hẻo lánh hạn hẹp này.
Ngã xuống hồ nước trước mặt, luồn nước mát lạnh cứ như rượu mà hắn uống mỗi ngày mỗi đêm vậy. Dòng nước ấy ôm lấy hắn, nhấn chìm hắn sâu xuống dưới.
Dù có chết người cỡ nào, nhưng nó cũng đã ít nhiều để lại cho hắn cảm giác thoải mái sau những áp lực hay ám ảnh của thời trẻ ấu thơ mà đầu óc bệnh hoạn ấy bỗng mảy may nhớ đến. Mà buồn vì mấy chuyện quá khứ tự dưng nghĩ tới, chắc cũng chả phải ấm đầu đâu ha?
Ừ thì, hắn vẫn là một con người... Có điều ở đây thì sự công nhận ấy vẫn còn là một mớ hỗn độn mơ hồ. Một con chó hoang chăng? Hợp hơn rồi đấy.
Hắn của bây giờ, cũng muốn được như những chú chim ấy. Hắn muốn được tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh, dù là ngày hay đêm, dù là nắng hay mưa, hắn vẫn bay, đến một nơi nào đó hắn muốn..
Hắn muốn được tự do.
❖
*Rượu nho Sherry: Rượu được sản xuất từ vùng Andalusia thuộc miền Nam của Tây Ban Nha. Rượu được chia làm 2 loại chính là Fino và Oloroso, được lên men thành rượu vang và được pha cùng với rượu mạnh. Sau cùng được trữ trong thùng là bằng gỗ sồi theo dây chuyền Solera.
*Rượu Chivas: đến từ đất nước Scotland, là loại rượu Whisky phổ biến trên thế giới. Hầu hết các loại rượu Chivas đều được ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất 12 năm trước khi bán ra thị trường.
*self harm: hội chứng tự làm hại bản thân. (Trên wiki và internet có nhaaaa)
*ghost (cách gọi trong fic): có rất nhiều loại ghost, nhưng đều có một điểm chung là những kẻ bạo lực, tàn sát và khát máu. Xuất thân đều là ở những kẻ gặp rắc rối trong cuộc sống, bị trầm cảm,..
+ cách để nhận dạng một kẻ có ghost trong người (hoặc là bị chính ghost điều khiển) đó là trên cơ thể người đó sẽ xuất hiện vết hằn, xẹo,...;
+ mỗi ghost đều có kỳ hạn thời gian sống còn lại khá khác nhau (đều là từ 10 năm trở đi); khi kẻ sở hữu ghost chết đi (hoặc là gần hết kỳ hạn), người đó sẽ được chọn kẻ kế thừa đời sau và cứ tiếp tục như thế;
+ kẻ kế thừa sẽ được uống máu của kẻ đời trước như một cách kế thừa sức mạnh ghost lẫn kỹ năng của người đó. Từ đó, ta có cũng có thể nhìn ra được quá khứ, mong muốn của người đó về mọi vật thể xung quanh (chỉ là những lúc mơ màng, buồn ngủ vô tình)
Thông tin chỉ nhiêu đó thoiiii ;3
*bìa:
Des: Mel UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro