3
sáng mai có cuộc họp quan trọng trên công ty, gã bới tung tủ đồ của mình lên chỉ để tìm bộ vest mình yêu thích. bất chợt thấy chiếc áo thun cũ jaemin từng mặc. em thích nó.
gã khựng lại, cầm nó lên. lần cuối em xinh đẹp trong mắt gã, em đã mặc nó.
thật ra lúc nào em cũng xinh. chỉ là cái áo đấy gắn liền với kỉ niệm của hai đứa. jeno biết chuyện tình cũng chẳng đi đến đâu, vì tuổi trẻ. quá dại khờ, quá nông nổi để hiểu hết thứ gọi là "tình yêu".
ngày em ra đi, cũng chẳng ai cảm nhận được nỗi đau của em. chỉ tiếc ngày gã nhận ra, gã đã ước hai từ "sớm hơn" sẽ xảy đến.
giờ thì gã ổn hơn rồi. ổn rồi, ít nhất là gã thấy vậy. jeno tự nhủ rằng mình đã có cuộc sống tốt hơn rồi.
nhưng có thật là như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro