1
đêm trăng sáng, jeno ngồi một mình trong căn phòng trống trải. gã ngồi ở đây thất thần nhìn ra cửa sổ.
em đi rồi.
phải em đã đi rồi, đi thật xa rồi.
ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. gã bối rối vò đầu, không thể làm chủ chính mình. nếu vậy, jeno ước mình sẽ mơ đủ lâu, đủ dài để nắm tay em thêm lần nữa.
và rồi tất cả sẽ lại ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro