67
"không được rồi, tụi mày ở đây chăm sóc minho hyung đi. tao đi tìm yongbok"
thời gian cứ dần trôi đi trong vô vong, minho vẫn chưa tỉnh lại còn jisung thì cứ mãi thì thầm lời xin lỗi trong cổ họng, hyunjin cũng dần mất kiên nhẫn, anh đứng dậy mặc kệ cơn mưa mà xông ra ngoài tìm người yêu.
"đi cẩn thận"
"ừ"
trời bên ngoài mưa to, những giọt nước nặng nề đập lên khuôn mặt khiến tầm nhìn trước mắt hyunjin bị thu hẹp đi đôi chút.
yongbok không biết đường ở nơi này, từ khi đặt chân đến đây cậu cũng chẳng đi đâu xa, hyunjin chỉ có thể dựa vào bấy nhiêu đó thông tin mà tìm kiếm những khu vực quanh nhà.
tìm ở sân trước một vòng, ngoài trừ mưa và mưa hyunjin chẳng nhìn thấu bóng dáng nhỏ bé nọ ở đâu cả.
"yongbokie nghe tiếng anh không?"
"yongbokie em đâu rồi?"
"yongbokie trả lời anh đi"
hyunjin hối hận vì đã để người yêu một mình trong hoàn cảnh thế này, đáng lý anh phải luôn theo sát cậu như cách seungmin luôn làm với jeongin.
hyunjin càng hận bản thân vô tâm.
thời gian trôi dần, hyunjin vô vọng tìm đến sân sau của ngôi biệt thự. xuyên qua làn mưa dày đặt, ở vị trí dưới mái che nước gần hồ bơi, anh dường như nhìn thấy ai đó.
"yongbok!"
hyunjin gọi to một tiếng rồi chạy nhanh qua.
ở bên này, ngay khi changbin vừa đỗ xe vào trong sân chan đã phóng vội xuống, chạy như bay vào bên trong nhà.
phòng khách thời điểm hiện tại gần như biến thành một mớ hỗn độn.
minho bị seungmin ấn trên sàn nhà, khuôn mặt cậu trắng bệch tràn đầy đầy nét giận dữ, ra sức muốn thoát khỏi vòng tay của seungmin. miệng cậu liên tục phát ra những âm thanh gầm gừ như quỷ dữ.
khi hyunjin rời đi không lâu thì minho cũng tỉnh lại, mà thứ đầu tiên anh ấy làm là chộp lấy con dao nhỏ gọt trái cây trên bàn ăn mà đâm về phía jisung.
cũng may là jeongin phản ứng nhanh kịp kéo jisung qua một bên nhưng con dao vẫn sượt qua cách tay cậu, máu chảy ướt cả tay áo.
"anh chan qua giúp em" seungmin vừa thấy chan liền kêu lên một tiếng, cậu sắp không giữ được minho rồi. sức lực của anh gần như là bằng hai ba người gộp lại, đến cả cổ tay đang chảy máu dường như anh cũng chẳng thấy đau.
"trói anh ấy lại đi" seungmin sau khi giao minho lại cho bang chan liền vội chạy đi lấy dây thừng.
ôm lấy người yêu đang vùng vẫy trong tay, bang chan không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng nổi ám ảnh về những chuyện trong quá khứ lại lũ lượt kéo về.
"anh chan!" khi seungmin đem dây thứ đến, cánh tay đang ôm chặt minho của chan đã bị cậu cắn đến cả máu.
jeongin chỉ biết khóc trước tình cảnh hiện tại.
"mọi người giúp em với, yongbok...."
lúc này, hyunjin cũng quay trở về. cả người cậu ướt sũng ôm lấy felix trong vòng tay.
"yongbok em ấy không còn thở nữa"
hết 66.
hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro