51
Hyunjin cũng hết nói nổi, không biết là Felix thật sự là ngủ quên hay giận dỗi vì lần trước anh đã không tin lời cậu nên mới trả lời như thế.
"Kệ em đấy."
Bỏ lại một câu như thế, Hyunjin đi xuống tầng trước ánh mắt bất lực của mọi người. Seungmin và Changbin cũng vội chạy theo an ủi thằng em.
"Felix em còn mệt không, nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ cẩn thận lại bệnh nặng hơn đó."
Minho lo lắng nói, Felix đã đang bệnh rồi nếu cứ để mái tóc ướt nhẹp như thế mà đi ngủ thì sẽ càng nghiêm trọng hơn.
"Liên quan gì đến anh."
"Ơ kìa...."
Jisung chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã đóng ầm lại.
Thật sự là họ không ngờ được Felix lại giận lây sang cả Minho, trước giờ cậu nhóc có bao giờ như vậy đâu chứ.
"Chắc do em ấy mệt, hai đứa đi ngủ đi cũng trễ rồi."
Minho cười trừ, tạm biệt Jisung và Jeongin rồi trở lại phòng ngủ.
Bangchan đang bận rộn với đóng công việc trên máy tính, tuy nói rằng họ đang đi nghỉ dưỡng như Chan lại chẳng thể nào mà dừng công việc lại một chút được.
Bởi vì công ty của anh đang ở giai đoạn phát triển, chính vì thế mà khối lượng công việc nhiều đếm không xuể, đến thời gian nói chuyện với Minho Chan còn không có nhiều thì đừng nói đến việc anh quan tâm đến những chuyện xung quanh.
"Felix có bị làm sao không em?"
"Em ấy không sao hết, ngủ quên trong lúc tắm nên không nghe Jeongin gọi thôi."
Minho ngã lưng lên giường, cậu nhìn Chan vẫn đang bận rộn với công việc muốn nhờ anh đến giúp cậu xoa bóp vai một lúc nhưng cũng không dám mở lời.
Cơ thể mệt mỏi và nặng nề kéo Minho đi vào một giấc ngủ không sâu, dù đã nhắm mắt nhưng bên tai lại cứ văng vẳng tiếng gõ bàn phím, Minho cố mở mắt nhưng lại không được, hai mắt anh cứ dính chặt lấy nhau cứ như đã rất lâu không ngủ vậy.
"Minho, Minho." Chan dừng lại công việc khi thấy Minho đang ngủ nhưng khuôn mặt cậu lại nhăn nhó bất thường, hơi thở cũng nặng nhọc nên khiến Chan rất lo lắng.
Anh đi đến, chạm nhẹ vào cánh tay đang ở bên ngoài chăn của Minho, sự lạnh lẽo khiến anh giật mình.
Vội vàng nắm lấy bàn tay em ủ ấm.
"Em mệt quá."
"Không khỏe sao? Có phải do ngồi xe lâu quá không?"
Bang Chan cẩn thận sờ trán Minho, nhiệt độ vẫn bình thường và cũng không có giấu hiệu như đang bị cảm.
"Chắc là vậy rồi, anh đi lấy giúp em chút nước đi."
"Chờ anh một chút nhé."
Hết 51.
hôm nay tui chăm ghê 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro