
4
Phòng sáng nhất KTX
Han thanh lịch Sung
Lino hyung tin lời em chưa
Rõ ràng là có mà 😢
Lee con mèo
Ừ anh tin rồi
Nó đứng ngay trước phòng anh 😌
Gà bông
Thế bây giờ hyung đang ở đâu?
Lee con mèo
Ở phòng chứ đâu em 😔
Em bé bánh mì
Hyung của bé can đảm quá
Hwang chồn sương
Có anh với ông Chan trong phòng nữa mà bé
Seo đèn chùm
Thế giờ tính sao?
Kim cún
Hôm nay trên phòng hội đồng
Có vài bạn báo là có ma trong KTX
Nhưng giáo viên không ai tin hết 🤷
Thì khó tin thật mà
Nếu Minho không gặp thì anh cũng chả tin
Han thanh lịch Sung
Còn mỗi anh, thằng chồn với Seungmin là chưa gặp thôi đó
Nặng vía vãi
Kim cún
Tao không có nhu cầu gặp đâu
Xin đấy 😔
Han thanh lịch Sung
Tối nay cho em, Ỉn với Lix ngủ chung với ai điiiii
Hỏng dám ngủ 1 mình đâu
Lee con mèo
Qua ngủ với anh nè
Hwang chồn sương
Minho hyung ơi
Chin cũng sợ mà
Jeongin sợ thì qua phòng Seungmin
Han thì qua phòng Changbin đi
Lix qua phòng anh
Han thanh lịch Sung
Dạ
Gà bông
Ô kê
Em bé bánh mì
Vâng
Minho
Em có chắc là ngủ một mình được không?
Lúc sáng anh thấy em cũng sợ lắm đó
Lee con mèo
Em ổn 😔
Kim cún
Để Lino hyung ngủ với thằng chồn
Tao còn thấy bất an hơn là để ảnh ngủ 1 mình nữa
Seo đèn chùm
Tối nó hứng quá
Nó làm bậy làm bạ gì đó luôn không chừng
Hwang chồn sương
Thôi nha
Tôi buồn đấy 😔
Lee con mèo
😌
.....
Sau câu chuyện ám ảnh mà Minho, người anh lớn cùng phòng đã tận mắt chứng kiến vào buổi sáng ngày hôm. Sự sợ hãi dần như nước mưa rơi vội thấm vào trong từng kẽ da thịt của Felix và Jisung.
Chính vì thế này buổi chiều hôm đó, cả hai không còn dám cùng nhau trở về như mọi khi nữa. Họ ngồi lại lặng lẽ chờ Seungmin, Changbin và Jeongin tan học. Dường như Jisung và Felix nghĩ rằng, bằng số đông đó thì mới đủ để khiến cho cảm giác bất an trong lòng họ vơi bớt.
Thời gian chờ không dài vì hầu hết giờ tan học của các lớp chỉ chênh lệch nhau đôi chút, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tai của Jisung và Felix vô tình lắng nghe những câu chuyện rợn người mà những người ở phòng này, phòng khác của kí túc xá từng trải qua kể lại cho nhau.
Mỗi câu chuyện không ngắn cũng chẳng dài, không hề thêm bớt ấy cũng đủ làm cho thần kinh và sóng lưng họ lạnh buốt. Điểm chung của tất cả đều quy tị về một điều rằng dường như có thứ gì đó vô hình đang len lỏi, tốn tài ở ký túc xá của họ dù không ai biết rõ nó là gì.
Sự căng thẳng và lo lắng của Jisung và Felix kéo dài đến khi đến khi nghe tiếng gọi của Changbin vang lên thì nỗi sợ mới tạm rút lui về góc tối: "Về thôi hai đứa"
Một nhóm nhỏ năm người bọn họ cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc. Một vài nhóm học sinh khác cũng lững thững đi về cùng khung giờ, hợp thành một đoàn người nhỏ, lặng lẽ đi giữa một khoảng trời đã nhá nhen tối dù đồng hồ chỉ hiển thị thời gian là bốn giờ giờ. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều đã sớm tắt lịm.
Không ai muốn thừa nhận về lí do tiêu cực của vấn đề này, nên họ chỉ cố mỉm cười ngầm thừa nhận với nhau rằng có lẽ là do những ánh mây đen đã che mất đi ánh sáng.
Những đám mây ấy, dày đặc và u ám, như có linh hồn. Chúng trùm lên bầu trời, nuốt chửng thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng, khiến không khí trở nên lạnh ngắt, ẩm ướt và ngột ngạt. Jisung, Jeongin và Felix bước đi trong cảm giác nghẹt thở, bất an như thể có đôi mắt nào đó đang dõi theo từng bước chân họ.
Và rồi trời đổ mưa. Ngay khi nhóm họ vừa chạm vào tầng trệt ký túc xá, cơn mưa xối xả trút xuống bên ngoài mái hiên. Từng hạt nước đập mạnh xuống đất vụn trên, âm thanh to lớn làm át hết cả những tiếng trò chuyện trong sảnh. Chẳng biết bị điều gì thôi thúc, Felix khẽ quay đầu lại, cậu như bị thu hút bởi một linh cảm bất an mơ hồ. Và trong cơn mưa trắng xóa ấy, ngoại trừ nhóm học sinh vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa, Felix còn nhìn thấy một hình bóng đứng bất động, trơ trọi dưới gốc cây cổ thụ mà cậu từng hỏi Jisung về nó.
Bóng dáng ấy dường như không hề di chuyển, chỉ đứng yên ở nơi đó, lẵng lặng dưới tán cây cổ thụ.
"Mưa trơn trượt lắm mấy đứa đi chậm thôi." – Giọng cô lao công cất lên, ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng vang vọng đánh thức Felix. Cậu giật mình trong vô thức rồi quay đi, hơi thở bất giác trờ nên phập phồng vì căng thẳng.
Lúc này, thang máy cũng vừa đến. Nhóm năm người chen vào cùng nhau. Những nhóm khác người ướt, người không cũng dần tản ra hết. Cánh cửa đóng kín đã chặn đi tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, để lại bên trong một khoảng lặng nặng nề đến rợn người.
Jisung ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi thì thầm, giọng cậu khàn đi vì bị đè thấp và dường như là đang nhớ: "Hôm trước lúc lên đến tầng bốn thì đèn thang máy tắt..." Hôm đó không chỉ Jisung mà cả Felix đều bị doạ chết khiếp và thậm chỉ còn nghĩ bản thân sẽ không thể ra khỏi thang máy được nữa.
Jeongin đứng sau lưng Seungmin, mắt dán vào bảng số nhấp nháy trên màn hình. Mỗi con số nhảy lên như một nhịp tim thắt lại.
Và rồi đèn chợt tắt. Cả thang máy chìm vào bóng tối. Không gian thực tĩnh lặng và u ám, ai ai cũng bất an tương tự nhau và chung thuỷ không dám nói lời nào, như thể họ sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đánh thức một thứ gì đó đang rình rập.
Chỉ vài giây nhưng ai cũng cảm thấy như thể đã trôi qua rất lâu vậy. Khi ánh đèn bật trở lại, chẳng ai dám thở mạnh, trong khi mọi người còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái bất an Jeongin lại cất giọng, âm thanh của cậu run rẫy đầy sợ hãi: "Tầng 4"
"Lúc đèn tắt thang máy vừa đến tầng 4"
Hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro