Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:Đĩa game sinh tồn (1)

***

Lớp học và bạn bè cứ như một xã hội thu nhỏ.Để có thể sống vừa lòng tất cả là một điều khá khó khăn.

Tôi chán ghét tất cả mọi người xung quanh,họ sống mà phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười có mệt mỏi không nhỉ?

Tôi thở dài ngao ngán nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay vì phải hùa theo những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không cuối của họ.

Chắc có lẽ vì sự thờ ơ hiện tại này mà tôi không được chào đón trong lớp lắm!

"Yoko,em cuối giờ ở lại gặp tôi!".Thầy giáo chủ nhiệm cất giọng 'hào sảng' gọi tôi.

"Vâng em biết rồi".Tôi ngao ngán đáp lại.

Chắc lại sắp giảng giải cho tôi về đạo lý làm người,bổn phận học trò gì gì đó nữa.

***

Chuông reo lên.

Mọi người ùa nhau chạy tán loạn như kiến vỡ tổ,âm thanh tạp nham,tiếng nói cười ríu rít,tiếng bước chân giậm thình thịch kéo tôi khỏi giấc ngủ.

Phải nhanh chóng xuống văn phòng.

"Yoko,em xem thành tích học tập của em sao lại sa sút như thế này? Tổng trung bình không tới con số 5 là sao? Người làm nghề giáo như tôi thấy hổ thẹn khi có đứa học trò như em......".Thầy chủ nhiệm đã mắng tôi tổng cộng hơn 2 tiếng đồng hồ,lỗ tai tôi bây giờ lùng bùng như có hành nghìn con ong làm tổ trong đó,còn chân thì mỏi nhừ như vừa chạy 3000 vòng quanh vạch chạy bộ ở trường vậy!

***

Tôi lững thững bước đi trên con đường đất dài lê thê, bên phải là bờ cỏ dốc xuống,phía bên dưới là một bãi cỏ rất dài và một con mương ôm hết bờ cỏ kia.
Nước ở con mương này trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy.Bên dưới đầy những viên đá cụi nhẵn nhụi.

Lúc tôi còn là một học sinh cấp hai thì nơi đây dường như là chốn dừng chân mỗi khi bọn tôi đi học về.

Dọc theo con dốc cỏ là 3 bậc thang xi măng để có thể đi xuống bãi cỏ bằng phẳng cạnh con mương nhưng chúng tôi không bao giờ sử dụng cách đó.Chúng tôi trượt cầu tuột.Dĩ nhiên nó nhanh hơn,vui hơn và quan trọng là đỡ tốn sức!

Nước ở con mương xấp xỉ chưa đến mông bọn tôi.Chúng tôi cùng nhau vọc làn nước mát mẻ,đua thuyền giấy,đá bóng dọc bãi cỏ,đánh bóng chày hay chỉ đơn giản là nằm sắp lớp theo kiểu 'cá mòi đóng hộp' hứng gió trên bãi cỏ để hong khô quần áo và đón hoàng hôn cùng nhau.

Hoàng hôn bao trùm một màu đỏ rực rỡ,con mương ánh lên những gợn sóng nhấp nhô nhìn như những viên kim cương vậy.Chúng tôi quen miệng gọi là con mương Lấp Lánh.

Thi thoảng,chúng tôi về nhà trễ vì mải đón hoàng hôn xong thì đón trời đêm.

Trời đêm tại đây đẹp lắm.Bầu trời tại con mương Lấp Lánh rộng đến nỗi bọn tôi ngỡ như nó không có điểm dừng và không có giới hạn.Tôi hay cố gắng đếm hết những ngôi sao trên bầu trời kia nhưng chưa bao giờ có thể đếm hết,nên nản quá không đếm nữa thì tôi chạy theo ánh trăng cùng lũ bạn khắp bãi cỏ xem mặt trăng có đi theo mình hay không...Những trải nghiệm của một đứa trẻ cấp hai về cuộc sống chỉ gói gọn trong con mương,bãi cỏ và bầu trời không biên giới kia.

Nhưng...những kỷ niệm đó giờ đã phủ một lớp bụi dầy của thời gian và tôi không còn là tôi như ngày đó nữa.

***

Có tất cả ba học sinh mới chuyển vào lớp tôi.

Đều là nữ nhưng họ rất lạ.
Bạn cao nhất thì mang vẻ u ám nặng nề.

Bạn tóc ngắn thì khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Bạn thắt bím thì khuôn mặt vênh lên tận trên trời.

Nhưng tôi lại thấy họ có vẻ thú vị.

***

Những kẻ ngoài lề thì kết bạn với nhau như thế nào?

Chúng tôi đã chơi với nhau được ba tuần và cảm thấy ổn.

Cao Nhất khác với vẻ ngoài ảm đạm,cô ấy có khả năng vẽ vời rất khá.Cô ấy có thể vẽ bất cứ thứ gì và bất cứ điều gì cô ấy thấy,tưởng tượng hoặc nghe kể lại.

Tóc Ngắn tuy cau có nhưng khi đùa giỡn thật sự cô ấy rất hài hước.

Tóc Bím hay vênh mặt nhưng đó là thói quen và cô ấy rất ít nói,học lực khá giỏi và rất khéo tay.

***

Cửa hàng đồ chơi cũ Ký Ức.

Chúng tôi đã cùng nhau bước vào cửa hàng ấy.

Nó nằm trong một ngõ hẻm sâu hun hút và vắng vẻ.

Trông coi tiệm có một ông già lưng còng và con vẹt trụi lông.

Ông già lưng còng luôn mỉm cười với chất giọng ma quái và đôi khi tôi nghe ông ấy cười he he he,giọng cười như dao cứa vào đá.
Con vẹt trụi lông rất tởm.Nó là giống vẹt đuôi dài Nam Mỹ nhưng đuôi nó lại cụt.Lông nó xơ xát gần như không có lông quanh cổ.Nó hay cất giọng chào khách khản đặc,nghe như tiếng ly bể hay cửa sổ nứt gì đó.
Chúng tôi loay hoay ở cửa tiệm này mỗi khi tan học và kiếm được rất nhiều món thú vị.

Cao Nhất luôn nhắm vào những thứ bé nhỏ dễ bỏ vào túi áo như kim băng ngọc trai,tượng quỷ Satang hay các huy hiệu be bé cũ kĩ.

Tóc Ngắn thì chọn cây kẹp tóc đính vương miện trông như của nữ hoàng Victoria,cái vòng cổ có mặt đá khắc hình thần mặt trời và đôi hoa tai hình con rắn bò ngoằn ngoèo.

Tóc Bím thì chỉ chăm chăm vào những quyển sách cũ và mấy cây bút chấm mực khắc hoa văn tinh xảo.

Tôi thì tìm thấy bộ bài Tarot cũ  phủ bụi,cuốn sách bìa da màu đen,con dao khắc bằng đồng và cái hộp nhạc dây cót cũ kĩ.

***

Phần mềm game Sinh Tồn.

Đây là lần thứ 5 chúng tôi quay lại cửa hàng Ký Ức.

Bọn Cao Nhất loay hoay với nhiều món mới trong mấy cái kệ cũ gần cửa.

Tôi nhủ thầm hôm nay sẽ kiếm thứ gì đó mới lạ hơn nhưng lại bị thu hút bởi vết cào sâu trên vách tường gỗ đỏ.

Vết cào kéo dài ngoằn ngoèo dẫn tới một cánh cửa gỗ đen cũ nát.

Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa, tiếng kêu cót két của bản lề gỉ sắt vang lên như tiếng rên rỉ của ai đó.

Gian phòng bên trong tối om,tôi phải nhờ vào ánh sáng điện thoại mới có thể thấy đường đi.

Ánh sáng yếu ớt quét ngang căn phòng,sàn nhà bám bụi nhơ nhuốc,từng chồng sách cũ được buộc gọn xếp chồng lên nhau ở góc phòng,các kệ gỗ cao cỡ một mét rưỡi áp sát tường,trên kệ là từng thùng giấy xen kẽ nhau.

Tôi với tay phủi đi một lớp bụi dày ở cái thùng mới nhất ngay góc phòng,trên đó viết rằng "NO".

Rõ lạ khi dùng từ 'no' để hình dung một cái thùng.

Nét chữ khá run rẩy và xô lệch.Tôi ngồi lên một cái ghế sắt rỉ,mở cái thùng ra,bên trong là sách báo,vài món linh tinh và một cái đĩa CD đựng trong bao da màu đen,trên bao da khắc chữ "Survival",nét khắc phóng khoáng,mạnh mẽ.

***

Đĩa game chết chóc.

Trò Yoko là một trò làm tôi đau đầu nhất trong số các em nữ,cùng cái hội 4 em nữ của trò ấy.

"Toàn là một lũ con gái ngu ngốc và cá biệt".Thầy chủ nhiệm Suzuki thầm nghĩ."Đã hai tuần rồi cái bọn ngu ngốc đó hoàn toàn biến mất khỏi lớp học,mà chẳng có phụ huynh nào của 1 trong 4 đứa nó tới báo với mình bất cứ câu gì".

Cái bụng phệ ục ịch của thầy Suzuki đong đưa theo từng nhịp bước."Tại sao mình phải tới nhà chúng nó?Đã thế thì đây cũng coi như một hình thức tống cổ chúng nó ra khỏi cái lớp của mình,những thành phần dơ bẩn đó,nên biến vào sọt rác cho sạch lớp ha ha".Lão thầy có vẻ đắc ý với suy nghĩ của mình,lão phá lên cười đắc ý,trong khi camera bí ẩn kia đang quay lại mọi thứ lão làm.

Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt trắng hếu của lão,cặp môi dày nhe ra mấy cây răng vàng khè,con mắt lão láo liên ghê rợn,như một gã hề dơ bẩn trong mấy bộ phim kinh dị.

-----------------

Tròn 1 tháng tôi trốn trong phòng.

Đĩa game ấy làm tôi đắm chìm.

Nó tái hiện lại mọi việc,mọi người và mọi vật xung quanh cuộc sống của tôi.

Trong đó,trò chơi ấy,cho phép tôi làm nhiệm vụ và giết chết những kẻ tôi chán ghét ,khi tôi nhập tên họ.

Tuần đầu tiên.                                                                                                                                            

Ban đầu tôi cảm thấy rất kì lạ,khi nó yêu cầu tôi nhập tên của ai đó để làm vật thí thân cho nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện,lão thầy Suzuki xuất hiện lên ngay trong đầu,tôi liền nhập tên lão,một cách trịnh trọng:"Thầy Suziki...!".

Tôi khoái chí khi khung cảnh trường học tôi vào ban đêm hiện ra,mỗi ngõ ngách được phát họa rất rõ nét,tôi thấy lão thầy Suzuki hiện ra trên màn hình,lão được di chuyển máy móc,từng lời thoại hiện ra trên góc,là lời của lão,lão kêu 4 đứa chúng tôi là lũ dơ bẩn,lão gọi chúng tôi như thể đồ vứt đi,lão...
                                                     Tôi dùng dao găm đâm vài cái bụng phình trướng của lão,tôi nghe tiếng lão hét chói tai,tôi thích thú dùng dao rạch vào cái bản mặt đáng ghét của lão,tôi còn đấm đá lão đén khi thanh năng lượng muốn cạn kiệt,chưa bao giờ tôi thấy máu dưới ánh trăng chảy trên sàn đẹp đến vậy,thật kích thích ngứa ngáy đến phát cuồng lên!

Hoàn thành một nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro