Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled

Nghe gì không, quản lý Ahn Jun Young ngày hôm qua đã gặp ma đó.

- Có thật không? Cô đừng có xạo.

- Thật mà, chính miệng ông ta kể cho tôi nghe mà.

- Như nào? Như nào? Cô mau nói đi.

- Thì ông ta kể, đêm qua, chắc cũng khoảng 1 2 giờ sáng gì đó rồi, ông ta đi nhậu khuya với bạn về, ngang qua cây gạo đầu khu A ấy, thì thấy có bóng trắng phất phơ trên cành. Ông ta dụi mắt nhìn lại thì, mẹ ơi, đấy là một cô gái đang lơ lửng. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi dập nát be bét máu, một bên con ngươi còn bị khoét ra dính lủng lẳng ở tròng mắt. Ghê hơn nữa là, phần bụng cô ta bị mổ toang, nội tạng lồi hết ra bên ngoài, một phần ruột còn...còn quấn ngang cổ cô ta nữa đó...

- Eo ôi nghe ghê quá. Tưởng tượng mà rùng hết cả mình này. Rồi sao nữa kể tiếp đi.

- Còn sao nữa, quản lý Ahn sợ quá tè cả ra quần, cắm đầu chạy thục mạng chứ sao. Nhưng điều kì lạ là ông ta chạy một đoạn rồi đánh liều ngoái lại phía sau nhìn thì lại không thấy gì nữa, cô gái đó biến mất rồi. Quản lý Ahn sợ tới phát sốt 2 ngày nay, nghe nói còn mời cả thầy cúng để trừ tà nữa...

- Nghe cô nói đáng sợ quá. Đường về nhà tôi cũng phải đi qua khu A, chắc từ nay phải chạy đường khác quá.

Kang Daniel mở cửa bước vào, nhìn một đám nhân viên chụm đầu bàn tán về câu chuyện gặp ma của quản lý Ahn mà thở dài. Đúng là một đám rỗi việc, chuyện công ty thì không thấy lo, chỉ toàn lo chuyện tầm bậy.

- Ya, công ty trả lương cho mấy người để kể chuyện ma đấy à? Cô Kim, báo cáo xong chưa? Cậu Park, bản kế hoạch tuần này đâu, mau nộp cho tôi. Cậu Lee, tổng hợp phản hồi của khách hàng trong tháng vừa rồi, cuối ngày nộp lại.

- Vâng, thưa trưởng phòng.

Một câu nói ra liền dẹp loạn đám đông. Haizz, Kang Daniel có phần nổi nóng. Cuối năm, công ty nhiều việc, nhiều dự án chưa hoàn thành. Phòng kế hoạch của cậu nắm vai trò quan trọng, vậy mà một đám nhân viên chẳng lo làm việc, suốt ngày túm tụm tám chuyện linh tinh. Đàn bà con gái lắm mồm đã đành, ngay cả cánh đàn ông trong phòng cũng chẳng khá hơn. Rồi tới cuối năm lại ỉ ôi đòi xét duyệt tăng lương, thêm thưởng. Nghĩ mà mệt.

Nhưng mà chẳng phải chuyện của quản lý Ahn quá phi lý ư. Trên đời này làm gì có ma chứ. Các nhà khoa học chẳng phải đều nói ma chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo thành thôi sao. Có khi quản lý Ahn uống say nhìn nhầm, thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình đấy thôi. Cậu mới không tin có ma tồn tại đâu.

A, sao lại đau bụng quá vậy nè? Sáng giờ mình đâu có ăn gì tầm bầy tậm bạ đâu. Không ổn, không ổn rồi.

Kang Daniel ôm cái bụng đau quặn tông cửa chạy ra ngoài hướng nhà vệ sinh mà đi tới trước ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng. Sau một hồi vật lộn để giải quyết nỗi buồn riêng tư, Daniel thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đi tới bồn rửa tay.

- Haiz dễ chịu thật. Các cụ đã nói là cấm có sai, chẳng gì thoải mái bằng việc " giải quyết" kịp thời cả.

Daniel vui vẻ, vừa huýt sáo vừa đưa tay vặn vòi nước.

Ơ hình mình ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh... cứ như là mùi màu.

Dứt suy nghĩ, Daniel liền cúi đầu xuống, đập vào mắt cậu là một dòng đỏ thẫm chảy tràn qua tay cậu, nhuộm cả bồn rửa màu đỏ chói mắt.

Cậu giật mình hét toáng lên

- AAAAAAAAA là...là máu...Nước... nước biến thành máu.

Nhân viên bên ngoài nghe tiếng la thất thanh của cậu lật đật chạy vào, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Daniel, sốt sắng hỏi:

- Trưởng phòng Kang làm sao vậy?

Gương mặt Daniel đã sớm tái xanh đi vì sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào bồn rửa, lắp ba lắp bắp.

- Máu...máu. Trong...trong bồn rửa có máu.

- Đâu làm gì có máu chứ. Rõ ràng là nước mà. Cậu nhìn lại đi - Người nhân viên ngó nghiêng cái bồn, quay lại ngạc nhiên nhìn Daniel

Daniel run rẩy bước lại gần, là nước. Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu thấy là máu mà. Thật kì lạ.

- Chắc trưởng phòng Kang mệt mỏi quá nên tưởng tượng rồi. Trưởng phòng đừng gắng sức làm việc quá. Nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Thôi mọi người quay về phòng làm việc nào. - Người nhân viên cười cười nói với Daniel, rồi kéo cả đám đang tụ tập hóng chuyện rời khỏi nhà vệ sinh.

Kang Daniel đi ra sau cùng, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, lòng không khỏi sinh ra chút kì quái

9.00 P.M

Vì cuối năm nhiều việc, cả phòng kế hoạch phải ở lại tăng ca, mãi mới tạm xong. Mọi người lục đục đứng dậy kéo nhau ra về.

- Mọi người về cẩn thận nhé.

- Vâng, chào trưởng phòng.

Daniel thu dọn văn kiện ngổn ngang trên bàn, xong xuôi đứng dậy, thong thả đi xuống bãi đỗ xe ngoài trời của công ty. Trời về khuya sương xuống có chút lạnh, khiến cậu không khỏi rùng mình một chút.

" Rõ ràng là mình thấy nước biến thành máu mà...Khó hiểu thật." - Vừa đi vừa suy nghĩ, bất ngờ đâu đó vang lên tiếng xoạt...xoạt. Daniel khựng lại, ngó quanh.

- Có gì đâu, chắc là tiếng gió.

Nghĩ vậy, Daniel thôi không để ý, vươn tay tính mở cửa xe.

Xoạt...xoạt, một bóng trắng lướt qua sau lưng cậu, phản chiếu lên kính xe ô tô.

- Ai đó? - Daniel quay phắt lại phía sau, quát.

Nhưng sau lưng cậu chẳng có ai cả. Daniel nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn cả trên lẫn dưới, cũng chẳng thấy gì. Thật là kì lạ. Từ sáng tới giờ toàn xảy ra những chuyện bất thường, khiến lòng cậu tràn ngập hoài nghi.

"Không lẽ nào...là ma. Ây, bậy bậy. Daniel ơi là Daniel, chẳng lẽ mày cũng bị điên theo mấy người cùng phòng rồi sao? Thế gian này làm gì có ma chứ. Chắc là hôm nay làm việc mệt qua sinh ảo giác thôi." - Daniel tự chấn an mình, mở cửa.

Đường về nhà hôm nay cũng thật lạ. Mới hơn 9 giờ tối, mà các nhà quanh ven đường đã tắt đèn đi ngủ rồi sao? Đèn đường hôm nay cũng không bật nữa. Daniel bụng đầy thắc mắc, con đường vắng vẻ một cách lạ thường cũng khiến cậu có một chút run run.

Trời đột nhiên đổ mưa, gió lùa vào từ ô cửa kính không đóng chặt bất giác làm Daniel thấy rùng mình. Cậu tự nhủ nên đi nhanh lên một chút.

Bất ngờ, cậu nhìn thấy phía bên trái, dưới mái che của một trạm chờ xe buýt đã cũ, có bóng người nào đó mặc đồ trắng đang vẫy cậu, dưới cơn mưa càng làm cho bóng dáng ấy thêm mờ ảo. Daniel tiến xe lại gần, thì ra đó là một cậu bé.

Cậu ta chắc chỉ khoảng 17 18 tuổi, thân hình nhỏ bé, bờ môi nhợt nhạt run lên vì lạnh. Da cậu ta đặc biệt trắng, nhưng không phải trắng hồng, mà là kiểu tái xanh như người ốm, cộng thêm đôi mắt với quầng thâm rộng khiến cậu ta có chút... Daniel khẽ nuốt nước bọt.

- Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không? Trời mưa lớn quá, mà tôi lại không đón được taxi... - Cậu trai cất giọng, thều thào như gió thoảng

- Ừ...ừm, được thôi. Mời cậu

Mặc dù có chút sợ, nhưng không hiểu sao Daniel vẫn đồng ý cho cậu trai lạ lên xe của mình.

- Cảm ơn anh - Cậu ta nói

Bầu không khí trong xe im lặng đến kì lạ. Mặc dù đã vặn to máy sưởi nhưng không hiểu sao Daniel vẫn thấy lành lạnh sau gáy. Cậu lên tiếng phá vỡ không gian kì quặc này

- Xin hỏi, cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?

- A, ngại quá. Tôi là Bae JinYoung, nhà ở số 15 khu KangNam.

- À, vậy cũng gần đây thôi.

Hai người thôi không nói chuyện, Daniel tập trung lái xe. Được một lúc, cậu vô tình nhìn lên kính chiếu hậu liền giật mình. Bae JinYoung biến mất rồi.

Daniel kinh hãi, vội dừng xe quay lại phía sau nhìn, cậu trai kia vẫn ngồi yên trên ghế, ngơ ngác nhìn lại cậu, hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại dừng xe?

- Cậu...cậu rõ ràng khi nãy vừa biến mất mà. Sao giờ lại... - Daniel lắp bắp

- Anh nói gì lạ thế, nãy giờ tôi vẫn ngồi đây mà - Cậu trai kia cười

- À...vậy...vậy sao. Chắc tôi nhìn nhầm rồi.

Daniel hoang mang, nhưng không tiếp tục hỏi, quay lại lái xe. Một lúc sau, cậu theo thói quen lại liếc nhìn kính chiếu hậu, và lại không thấy người đằng sau. Lần này không phải nhìn nhầm. Daniel hoảng sợ phanh xe lại.

- Sao anh lại dừng nữa rồi? - Cậu trai phía sau hỏi, trong giọng nói có vài phần không vui

- À... tôi... tôi. Không có gì, chỉ là ban nãy đạp nhầm chân phanh. Xin lỗi cậu.

Kì quái, hết sức kì quái. Rõ ràng cậu ta đã biến mất, nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện. Daniel gáy đổ mồ hôi, không dám nghĩ tiếp, cố gắng tự trấn an mình cho xe chạy thật nhanh.

Khoảng 10 phút sau

- Cậu JinYoung, sắp tới nhà cậu chưa vậy?

- Vâng, sắp tới rồi đó ạ. Đi thêm khoảng 200 mét nữa rồi quẹo trái là tới.

Daniel nghe vậy, cho xe chạy nhanh hơn. Tới nơi, cậu dừng xe quay lại đằng sau, cố nở nụ cười nói:

- Cậu Bae JinYoung, tới khu nhà cậu rồi.

Nhưng phía sau xe hoàn toàn trống rỗng. Nụ cười trên môi Daniel đông cứng lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu lo sợ, tim đập mạnh tới nỗi muốn văng ra ngoài lồng ngực.

- Không... không thể nào...không thể nào có chuyện đó được. Chắc là... là mình bị ảo giác thôi, không thể nào có...có ma được đâu.

Dù đang rất sợ hãi, nhưng Daniel vẫn quyết định tìm đến địa chỉ số 15 khu KangNam. Chỉ cần tìm được ngôi nhà đó, thì mọi chuyện đều sáng tỏ, những nghi vấn trong lòng cậu cũng sẽ được giải đáp rồi.

Nghĩ vậy, Daniel chầm chậm cho xe đi vòng vào khu, nhìn thật kỹ từng số nhà qua ánh đèn ô tô chiếu rọi.

Ngôi nhà số 15 dần dần hiện ra trước mặt, nằm tách biệt hẳn một bên với những ngôi nhà còn lại, nhìn qua có vẻ âm u. Daniel nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm cả lưng áo.

"Nào nào, bình tĩnh Daniel à. Không được sợ. Nam tử hán đại trượng phu thì nhất định không được sợ." - Tự trấn an mình, cậu run rẩy nhích từng bước tới nhấn chuông nhà.

*Kiingg koong kiing koong* Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm cảm giác thật dọa người, Daniel không nhịn được mà giật mình cái thót

Một người phụ nữ ra mở cửa, dáng vẻ mệt mỏi vì bị đánh thức:

- Cậu tìm ai?

- Xin lỗi vì đã làm phiền muộn thế này. Bà làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cậu Bae JinYoung không ạ? - Daniel hỏi, trong giọng không giấu nổi run rẩy

- Đúng rồi. Tôi là mẹ của JinYoung. Cậu đây là...

Daniel nghe vậy trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu hỏi tiếp:

- Vậy... cậu Bae có ở nhà không ạ?

Người phụ nữ nhìn Daniel thảng thốt

- Cậu nói gì vậy? Con trai tôi đã mất cách đây 3 năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của nó.

- Thật...thật sao ạ? Nhưng mới lúc nãy, cậu ấy còn đi nhờ xe cháu về nhà mà. - Daniel hoảng hốt

Người phụ nữ nhìn cậu, rồi mở rộng cửa, chỉ cho cậu nhìn về phía bàn thờ nghi ngút khói, di ảnh Bae JinYoung ở trên đó, nói với cậu bằng chất giọng nghẹn ngào:

- Thằng bé mất rồi, là tai nạn. Khi nó đang đứng chờ xe buýt, thì chiếc xe ô tô của một tên say không điều khiển được lao lên vỉa hè, cướp nó đi mất. Từ đó đến nay đã ba năm rồi...

Suốt cả quãng đường về nhà sau đó, Daniel vẫn không thể nào hoàn hồn. Toàn thân lạnh buốt đến sởn gai ốc, cậu không thể tin được, mình đã cho một hồn ma đi nhờ xe.
.

Còn bạn, bạn có sợ không? Nếu có người xin đi nhờ xe vào buổi tối. Và khi bạn vô tình nhìn lại, sẽ chỉ thấy một cái đầu tóc rũ rượi đầy máu và chỉ có nửa thân người?

Nếu sợ, thì hãy cẩn thận đấy, vì thế giới này không an toàn đâu. Còn không? Vậy thì xin chúc bạn may mắn. Đời mà, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra chứ. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro