Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Vô gia cư này cũng đẹp trai phết nhỉ!

Dạo này tui bị umê bài này, hay lắm luôn á nên mình ngoi lên đây chia sẻ cho mn cùng nghe khi đọc truyện nè , Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé!!

-Nể m thiệt đó, hôm qua vừa thầy khỏe như trâu ,ăn hết tận hai gói mì mà hôm nay đã thấy lăn đùng ra ốm- My nhìn tôi nói với cái giọng đầy bất lực pha chút trách móc ,khuôn mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng tay thì vẫn liên tục xúc cháo đưa lên miệng tôi.

-HiHi chắc do hôm qua t đi ra ngoài trời nên dính mưa- Nghe được lời tra hỏi ẩn sau câu nói tưởng chừng chẳng có gì ấy thì tôi đã chọn cách giả ngốc mà nở một nụ cười tươi nhất có thể để đáp lại con bé, giọng điệu thì giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng của tôi thì như đang ngồi trên đống lửa vậy, nó mà biết tôi dại trai lấy ô che và còn lấy áo khoác "đưa" luôn cho trai mà mình thì phải chạy về tay không thì đời tôi coi như toi...-Nhưng không sao đâu, cảm lạnh có tí rồi khỏi thôi ấy mà-

-Không sao là không sao thế nào, cảm lạnh chứ có phải bệnh vặt gì đâu mà có tí rồi sẽ khỏi- My nói mà như thể chửi vào mặt tôi vậy, tôi biết con bé chỉ lo cho sức khỏe tôi thôi nên cũng chỉ cười trừ mà đáp lại.

Rồi bỗng nhiên con bé như thể nhận ra điều gì đó vậy ,khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên nghi hoặc ,cánh tay đang xúc cháo cho tôi cũng dừng lại, đôi mắt thì ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi không chớp ,loạt hành động đầy khó hiểu của My đã được thu hết vào tầm mặt tôi khiến tôi như lờ mờ đoán ra được điều con bé sẽ nói tiếp theo nên vội lên tiếng ngăn cản lời nói tiếp theo của con bé.

-Mà thôi mưa thì cũng đã dính rồi thì cho...ừm...ừ...-tôi chưa kịp nói xong thì một cánh tay đã bịt chặt miệng của tôi lại.

- M im để t nói đã-My bỏ tay khỏi miệng của tôi rồi nói tiếp-Sao m lại dính mưa???không phải hôm qua m có mang ô à với t thấy m cũng mặc áo khoác các kiểu mà-

My vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng cũng trở nên gượng gạo đi ,tôi thì bị xịt keo cứng ngắc trên giường trước những lời nói của con bé mặc dù đã đoán được một phần nào nhưng khi nghe từ chính miệng My thì tôi vẫn bị đơ ra, khuôn mặt tôi thì dần trở nên trắng bệch như bị ma đuổi , não theo đó cũng bị đình trệ mà không tiếp nhận bất kì thông tin nào nữa.

Khoảng khắc đó tôi đã hiểu được cảm giác như thế nào là "mình cùng nhau đóng băng" ,tôi cố gắng tỏ ra vẻ hết sức bình thường trước ánh mắt có ý "tra hỏi" của My nhưng trong thâm tâm tôi thì liên tục gào thét ,tìm kiếm những cách để thoát nạn nhưng vì quá hoảng loạn và hoang mang nên tôi chẳng thể suy nghĩ bất cứ thứ gì trong trường hợp này ,cảm giác bây giờ của tôi giống như chưa học bài cũ mà bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ ,nó như tia sét đánh giữa bầu trời quang vậy .

Không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy cả căn phòng làm tôi vô thức rùng mình, sợ hãi.

-Được rồi ,t cho m một cơ hội để giải thích toàn bộ sự việc với t- Sau một lúc khá lâu im lặng thì như nhận thấy được sự bối rối hiện rõ trên gương mặt tôi thì My đã cất tiếng trước phá tan đi bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa.

-Ờ thì...-Nhận được cơ hội có một không hai của My thì tôi đã dũng cảm cất tiếng đáp lại con bé dù giọng nói của tôi thì lí nhí khi tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ một lí do đàng hoàng nào hết .

-Thì???-My lặp lại lời nói của tôi, gương mặt của con bé cũng càng trở nên sát lại gương mặt của tôi.

-Tao...-

-Mày ???-

-Thì tại...-

-Tại sao ???-

Sau một lúc gặng hỏi thì cho đến khi mặt My gần như đã sắp chạm vào mặt tôi , khi này con bé với tôi đã gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng hổi của con bé, gần đến mức tôi còn có thể ngửi được mùi thoang thoảng của body mist hương kẹo ngọt mà My tỏa ra ,nhận thấy được việc không thể trốn tránh được nữa nên tôi đã quyết định liều nói đại một lí do nào đấy.

-Thì tại t thấy có một người vô gia cư trông tội vô cùng, người ta đang ngồi trên ghế đá giữa trời mưa ở công viên- ngưng một lát tôi tiếp tục nói- Thấy thương quá nên t che cho người ta cái ô rồi lấy áo của mình khoác cho người ta đỡ lạnh-

Nói xong thì mới thấy cái lí do của mình cũng khá hợp lí ấy chứ nên tôi bồi thêm một câu nữa cho hợp lí chót luôn.

-T là người tốt mà sao có thể để một người vô gia cư ở giữa trời mưa chứ-Tôi nói với gương mặt tràn ngập lòng nhân đạo rồi vỗ vỗ ngực đầy tự hào, nhìn lên My thì mới thấy gương mặt nó sau khi nghe lời nói của tôi thì tràn ngập vẻ trầm ngâm?

-Người vô gia cư à ...-My chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ rồi nó ngước lên nhìn tôi cười nhếch mép trông rất đểu làm tôi hơi rùng mình

-Có vẻ người vô gia cư này cũng đẹp trai phết nhỉ-

-....-
.
.
.
.
.
[RENG, RENG, RENG, RE........]

Tôi khó nhọc nhoái người với lấy chiếc đồng hồ để tắt báo thức đi, mắt thì lờ mờ ,cố gắng nhìn những con số đang hiện trên nó .

-Mới 6:00...-thấy còn khá sớm so với giờ khai giảng nên tôi quăng cái đồng hồ sang một bên ,nằm ườn ra2 giường ,nghĩ thầm ngủ thêm 5 phút nữa chắc không sao đâu đằng nào thì cũng còn khá sớm nên cũng an tâm nhắm mắt ngủ tiếp...nhưng tôi đã không nhận ra là mình đang vô tình bước vào một trò chơi cực kỳ mạo hiểm đó là NGỦ THÊM 5 PHÚT NỮA.

.

.

.

.

[TÚT....TÚT....TÚT....TÚT...TÚT....]

[TÚT...TÚT....TÚT....TÚT....TÚT.....TÚT...TÚT...]

[TÚT....TÚT....TÚT....TÚT.....TÚT....TÚT....TÚT....
TÚT....TÚT....TÚT....TÚT...TÚT...]

Tôi nhăn mặt lại trước âm thanh kì lạ mãi không ngừng kia không biết phát ra từ đâu mà kêu dai thế, tôi đoán là âm thanh đó phát ra từ đồng hồ nhưng rõ là tôi đã tắt báo thức rồi mà nó vẫn kêu mà còn kêu như chuông cuộc gọi của điện thoại vậy, cả người uể oải không muốn ngồi dậy tắt , mắt thì lờ mờ nên tôi mặc kệ cho nó kêu ,chắc một lúc sau thì nó tự tắt .Đúng như tôi nghĩ nó kêu được một lúc nữa thì đã tắt ,lúc này thì tôi đã được yên ổn ngủ ngon rồi....

Ơ khoan đã, như nhớ ra điều gì đó tôi vội bật người dậy, không phải tôi đã tắt báo thức rồi mà, sao nó vẫn kêu mà còn kêu như chuông cuộc gọi điện thoại nữa.

Với những suy nghĩ trong đầu ,tôi nhanh chóng chộp ngay đến chiếc điện thoại ở gần đó .Mở điện thoại lên ,đập ngay vào mắt tôi là chi chít những dòng chữ

[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Thảo My, vui lòng gọi lại sau]

Nhìn lên trên thì thấy điện thoại hiển thị bây giờ đã là 6 giờ 59, rồi lại nhìn những cuộc gọi nhỡ dày đặc lúc này tâm trí tôi thực sự rơi vào hoảng loạn rồi ,tôi nhớ lại thì hôm qua My bảo là sẽ đón tôi đi học cùng vì con bé biết tôi không có xe ,tôi còn hớn hở vì có người lai đi học, còn bảo với nó chắc chắn sẽ dậy sớm để thức nó dậy , vậy mà bây giờ không biết ai thức ai dậy nữa ,nhìn con số hiện lên trên điện thoại khiến tôi thầm chết lặng.

Thấy cuộc gọi gần nhất của nó khoảng 1 phút trước thì chắc con bé cũng chưa đi đâu nên tôi nhanh chóng gọi lại cho con bé ,chuông mới reo thì đầu dây bên kia đã bắt máy ,giọng nói gấp gáp của My vang lên

[M LÀM GÌ LÂU MÀ T GỌI MÃI KHÔNG NGHE VẬY ,7 GIỜ RỒI ,NHANH LÊN SẮP MUỘN HỌC RỒIIIIIIIII]

[OKKKKKKKKKKK TỚI LIỀNNNNNN]

[NHANH LÊNNNNNNNN]

Thấy My vẫn đang đợi ,tôi thở phào, nỗi lo lắng của tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào ,tôi nhanh chóng bật dậy ra khỏi giường , vệ sinh cá nhân ,mặc đồng phục vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng tôi không phải đem theo sách vở mà chỉ cần đến trường nghe cô phổ biến một số nội quy thôi nên các bước chuẩn bị cũng không mất quá nhiều thời gian, liếc mắt thì thấy màn hình điện thoại đang hiển thị là 7 giờ 3 còn 12 phút nữa mới khai giảng ,vì nhà tôi cách khá xa trường nên phải đi trước 15 phút nhưng nếu chạy nhanh thì chắc vẫn sẽ còn kịp ,nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng bước đến trước cửa ,đi giày rồi lấy chiều khóa mở cửa ra.

Vừa mở cửa thì tôi đã thấy bóng dáng của My đang đứng chống tay lên xe trước nhà tôi ,khi thấy tôi bước ra vẻ mặt của My dần trở nên rất phán xét nhìn từ đầu đến chân tôi ,môi thì trề ra tỏ vẻ rất bất mãn , biết là lỗi tất cả là do tôi ,do tôi hứa với con bé mà không làm được, do tôi dậy muộn bắt con bé phải chờ ,phải gọi cả chục cuộc trong lo lắng nên tôi nhanh chóng tiến đến chỗ con bé.

-T xin lỗi vì bắt m phải chờ ,đừng giận t nhé -tôi gấp gáp mở lời trước xin lỗi con bé, tỏ ra gương mặt chân thành hết sức để tỏ thành ý của mình...

-Không giận -Dường như My đáp lại ngay lập tức ,lời nói vậy chứ vẻ mặt con bé vẫn phụng phịu ,con bé đứng thẳng dậy, cánh tay thì nhấc chiếc xe đứng lên ,chân thì gạt chân chống ,dù giận tôi nhưng con bé vẫn không quên gạt chỗ để chân đằng sau cho tôi thuận tiện để chân ,người gì đâu giận mà vẫn tinh tế vãiiii.

-Đừng giận t mà ,khuôn mặt xinh đẹp này của m không nên xuất hiện những nếp nhăn như vậy đâu ,xấu lắm í- tôi nghiêng người nhìn My trong khi My đang nhấc xe lên-Thôi mà mỹ nữ đừng giận t-

My quay mặt ra phía khác ngó lơ lời nói của tôi ,vẫn tiếp tục hành động của mình ,có vẻ dùng lời nói không thể làm con bé nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng mà càng làm con bé giận thêm vậy thì tôi phải dùng hành động thiết thực hơn vậy .Vì biết My rất thích đi xem phim mà con bé còn là fan cứng của doremon và movie mới của doremon cũng sắp chiếu nên tôi đề xuất.

-Một buổi đi xem movie 43 doremon và đi ăn gì cũng được tùy m thích-

-Hai buổi-My dường như chỉ chờ tôi nói, con bé đáp ngay lập tức

-...-Ủa bạn ơi ,Bạn có quên mình đang giận tôi không vậy.

Dù biết mình nghèo rớt mồng tơi ra nhưng vì đang dỗ con bé mà nên tôi không thể không nghe theo ,đành cắn răng cắn cỏ thỏa hiệp với con bé ,đã nghèo rồi lại còn gặp cái xui.

-Được rồi m thích thì t chiều-tôi thở dài ,tiếc thương cho cái ví của mình...

Thấy tôi thỏa hiệp ,My quay người sang ,khuôn mặt lúc này không còn vẻ gì giận dỗi nữa mà tươi tắn hẳn ra ,nở một nụ cười ngọt ngào ,thầm nghĩ đúng là sức mạnh của mấy bộ movie doremon và đồ ăn có khác ,kinh khủng thật.

-Chốt nhé 8h ,chủ nhật tuần này t sang đón m- con bé cười cười ,giọng nói thì ngọt xớt ra rồi lên tiếng nhắc nhở tôi-Đừng dậy muộn đấy nhé-

Tôi làm bộ mặt chắc chắn nhất có thể của mình -M yên tâm ,T thế..ừm.. -

My lấy tay chặn miệng tôi lại -Đừng lên tiếng thề thốt ,bạn càng thề tôi càng không yên tâm về bạn-

-...-Vậy m muốn t nói gì hả Khánh An Thảo My.

Chợt có một tiếng thông báo phát ra điện thoại của tôi cắt ngang đi cuộc trò truyện giữa chúng tôi ,tôi theo thói quen mở điện thoại ra check xem có phải cái gì quan trọng không .

Mở ra thì thấy chỉ là thông báo rác nên tôi cũng không để ý nhiều ,liếc lên thì thấy màn hình hiện thời gian là 7 giờ 11 phút ,nối chuyện có tí mà đã sắp muộn rồi ,không kịp suy nghĩ nhiều tôi vội hối thúc My.

-Ch*t rồi m ơi 7 giờ 11 rồi,sắp muộn học -

Không biết từ bao giờ My đã ở trên xe ,con bé đưa cái mũ bảo hiểm cho tôi rồi lên tiếng-Lên xe đi-

Tôi vội càng đột mũ bảo hiểm ngồi lên xe ,trong lòng thì trở nên sột ruột như ngồi trên đống lửa vậy ,mới buổi đầu mà đã đi muộn ,hết cứu thật.

-M ơi ,7 giờ 11 rồi ,còn kịp không ?-tôi lo lắng hỏi My-T không muốn mới ngày đầu đã đi muộn đâu-

-Không muộn đâu ,Tin t-My lên tiếng khi đã chắc chắn rằng tôi đã ngồi an toan-Bám chắc vào đấy-

-Hả....-chưa kịp nhận thức được câu nói thì My đã khởi động máy, phóng với vận tóc rất nhanh về phía trước ,nhanh đến mức mọi vật xung quanh tôi dường như mờ đi và chậm lại như kiểu bị slow motion vậy chỉ còn nghe được tiếng của những cơn gió và cái thổi mà như đập vào mặt vậy.

-M ƠI ,T KHÔNG CẦN KỊP GIỜ HỌC NỮA ĐÂU ,XIN M ĐÓ ĐI CHẬM THÔI -tôi cố gắng hét to nhất có thể để nó nghe tiếng.

-M KHÔNG CẦN NHƯNG T CẦN -My nói vọng ra đằng sau ,tốc độ thì vẫn không giảm mà còn có phần nhanh hơn trước

-...-Thấy không thể khuyên nhủ được nó ,tôi đành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho tai qua ,nạn khỏi .
.
.
.
.
.
.
Tôi cứ thế cầu nguyện cho đến khi vào trường bình an thì mới giám thả lỏng ,người ở dưới sân trường không nhiều ,đúng lúc đó thì sân trường cũng vang lên tiếng trống.

Chúng tôi vội vàng cất xe rồi lên lớp của mình ,lớp tôi học là lớp 10D1 , lớp chọn của khối  ,với tổ hợp các môn Toán Văn Anh ,lớp 10D1 nằm ở dãy nhà bên phải tầng hai ,lớp đầu tiên phía bên trái ,vì nằm ở vị trí khá dễ thấy nên chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian để tìm được vị trí của lớp.

Cỏ vẻ thầy cô chưa lên nên lớp tôi khá ồn ,đứng trước cửa lớp ,tậm trạng của tôi thoáng trở nên hồi hộp ,quét qua lớp một lượt thì toàn những gương mặt xa lạ sẽ gắn bó với tôi trong 3 năm học tới ,có lẽ nhận thức được sự hồi hộp của tôi My vỗ nhẹ vào vai tôi.

-Không cần phải lo lắng đâu-Con bé mỉm cười với tôi

-Ừm-

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười tươi tắn rồi mới bước vào lớp .Khi chúng tôi bước vào ,tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi ,môi mỉm cười nhưng tôi cảm thấy có đôi chút mất tự nhiên vì tôi không quá thích việc mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý...

My chọn một chỗ gần cuối cho chúng tôi ,con bé nhanh nhảu ngồi vào chỗ trước ,rồi vẫy tay gọi to tên tôi

-Ngọc ơi, chỗ này nè-

Tôi nghe thấy cũng nhanh chân ,sải bước đến chỗ con bé ,chợt chân tôi khựng lại ,tầm nhìn va phải chỗ đằng sau My.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen được xõa lung tung của chàng trai ấy ,gương mặt thanh tú như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ đang phát sáng trước sự ưu ái của nắng ,cậu ta hướng tầm mắt của mình về một khoảng không vô định ,ánh nhìn mê mẩn làm con người ta siêu lòng...

Người này rất giống chàng trai tôi đã từng gặp dưới làn mưa...
.
.
.
.
                                    MY'S POV
Tạm biệt Ngọc cũng là lúc tôi trở về nhà mình ,trời mưa làm con người ta cảm thấy buồn ngủ kinh khủng ,tôi giơ tay che đi miệng trong khi đang ngáp ngắn ngáo dài vì buồn ngủ ,tôi chỉ muốn đi về thật nhanh để lăn đùng lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật say.

Vì cơn buồn ngủ ập tới nên tôi cố gắng nhanh chóng bước chân về nhà nhất ,thì bỗng từ phía sau lưng tôi cảm nhận được có một làn gió mạnh kéo tới, tôi có một dự cảm không lành lắm nên nhanh chóng che chiếc ô về phía cơn gió bỗng dưng nổi ấy .Dự cảm của tôi quả không sai ,cơn gió tưởng chừng vô hại đó lại mang theo rất nhiều nước bắn tung tóe ,thật may khi tôi đã lấy ô che đi nên cũng chẳng bị dình nước nhiều nhưng ống quần tôi đã bị nước với bùn bắn lên khiến ống quần trở nên nhếch nhác vô cùng ,tôi cau mày , hướng tầm mắt mình về phía nơi vội nguồn của tất cả.

Một chiếc xe từ đâu đến đứng chặn trước mặt tôi ,liếc thoáng qua tôi nhận ra ngay là một chiếc Rolls-Royce sweptail có giá 12,8 triệu USD một trong những chiếc xe đến từ brand xe rất đắt đỏ trên thế giới .Tôi có thể dễ nhận biết được do biểu tượng logo đặc trưng của brand.

Tôi cũng không đứng ở chỗ khuất hay gì mà xe đi qua lại không thấy mà giảm tốc vậy nên như vậy chỉ có thể là cố tình ,tôi có thể đưa ra một kết luận chắc chắn như vậy vì nhìn thấy người bước ra từ chiếc xe.

Một thanh niên cao ráo với nước da trắng đến phát sáng ,đôi chân thon dài sải bước về phía tôi ,khuôn mặt người đó lộ ra với những đường nét hài hòa nổi bật nhất là đôi mắt đẹp đến mê hồn đang tràn ngập vẻ lo lắng nhìn tôi ,đôi mắt hút hồn đó khiến người đối diện phải siêu lòng nhưng đấy là người khác sẽ siêu lòng còn tôi đ*o ** nổi cái bản mặt con chó Hoàng Nhật Nam(dấu tên )này.

-T xin lỗi ,m không sao chứ -Nó dừng lại trước mặt tôi ,chiếc ô đang cầm trên tay cũng thuận tiện hướng về phía tôi ,ánh mắt lo lắng nhìn tôi từ đầu tới chân nói như để xác định tôi có sao không

Khi nói những lời đấy nó bày ra khuôn mặt rất chân thành ,tội lỗi dù thế nhưng những việc nó cố tình làm bây giờ đ*o thể nào thấm nổi ,cố tình tạt nước rồi lại quay ra xin lỗi ,hỏi thăm ,nó tưởng tôi là con ng* chắc .

-chậc...-

Tôi tặc lưỡi khuôn mặt với biểu cảm này của nó mà có người đi qua chắc họ sẽ tưởng tôi bắt nạt nó mất.

-Đm đừng có trưng ra khuôn mặt lo lắng, vô tội đấy, t biết thừa là m cố tình làm ra cái trò b*n th*u này- Tôi lừ mắt nhìn nó ,vẻ mặt đ*o có tí gì là thiện ý cả-Làm ra cái trò đó m nghĩ xin lỗi rồi bày ra cái bản mặt đấy là t sẽ cảm động mà quên đi tất cả những chuyện tồi tệ m làm với t à-

Tôi đã quá hiểu nó nên chẳng khó để nhận ra ý đồ qua hành động cố tình này của nó ,vì biết tính tôi dễ dàng tha thứ nên nó làm ra cái trò trẻ con này chỉ để tôi thấy được vẻ mặt chân thành, biết hối lỗi của nó mà mủi lòng tha thứ rồi nối lại tình xưa ,đúng ảo ngôn tình ,nực cười thật .

-T thật sự không có ý đó -Mặt nó bắt đầu trở nên hoảng loạn ,nó cầm lấy tay tôi ,nước mắt tưởng chừng như sắp chực trào rơi.

Một màn kịch trước mắt khiến tôi bật cười ,tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay nó, nhìn thẳng vào đôi mắt mê hồn kia.

-T nói lại với m lần cuối ,t sẽ không bao giờ tha thứ cho m nên đừng cố tình gây ra những việc này để nối lại tình xưa-

Nói xong tôi quay đi thẳng không quay đầu ,tôi chẳng muốn dính dáng gì tới nó nữa ,như vậy là quá đủ rồi .
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà tôi ngay lập tức ngả mình về chiếc ghế sofa êm ái ,sau cuộc gặp mặt chẳng mấy vui vẻ với thắng chó đấy khiến tôi cảm thấy mệt nhoài, bao cảm xúc vui vẻ khi gặp lại được Ngọc đều bị thằng chó đó làm cho bay sạch ,thầm nghĩ hôm nay là ngày gặp hay gì mà hết gặp lại người này rồi gặp lại người kia ,giờ cơ thể tôi gần như mệt mỏi ,nó đang trong tình trạng khẩn cấp khiến tôi phải nạp lại năng lượng nhanh chóng bằng cách nằm lì trên ghế.

-Chị đi mua một chút đồ mà mệt thế à-Tôi nằm được một lúc thì có một tiếng nói phát ra từ chiếc sofa trước mặt tôi ,giọng nói của người đó đầy bất lực lại mang theo một chút trêu chọc ,chẳng cần liếc nhìn thì tôi cũng biết đó là ai.

-Ừ ,kệ t-Tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của Trâm (em gái tôi), trả lời một cách qua loa rồi tiếp tục tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc sofa.

Thấy thái độ dửng dưng, "I don't care" của tôi ,Trâm biết trước là sẽ không khuyên nhủ  được gì nên cũng không tốn nước bọt khuyên nhủ mà đành bất lực thở dài -Chịu chị-

Nói xong rồi thì con bé bỗng như nhớ ra một chuyện gì đó ,hỏi tôi một câu bâng quơ.

-À,Chị Ngọc chuyền về đây sống rồi hả chị?-

-Gì chứ ,sao m biết??-Không kịp suy nghĩ tôi vội bật người dậy ,Ơ con này là đặc vụ ngầm à, suốt ngày thấy ru rú nhà mà cái đ*o gì cũng biết, tin Ngọc chuyển về đây Ngọc bảo tôi là người đầu tiên biết mà cái con bé suốt ngày ở nhà này cũng biết là sao.

Nhận thấy được phản ứng mãnh liệt của tôi ,Trâm nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ nhưng con bé vẫn thành thật trả lời câu hỏi của tôi.

-Thì lúc đó bạn em bảo sang nhà nó ,nó đưa cho em quyển truyện em thích nhấy nên em vác xác sang nhà nó ,thấy nó ở nhà một mình em rủ lòng thương ở lại với nó một lúc tiện thể ăn cùng nó luôn cả đống đồ ăn ,ngon lắm-

-Vào vấn đề chính đi ,m vòng vo quá đấy-

-Từ từ chị cứ xồn xồn lên ,phải có mở bài thân bài kết bài chứ ,chị không học văn à-

-Ừ ,T liệt văn-

-...-

Trâm kho han một tiếng rồi con bé tiếp tục nói

-Thì lúc em đi về thì có đi qua công viên thì thấy có hai người một nam một nữ , chị nữ mặc áo croptop màu trắng phối với quần jean khoắc ở bên ngoài là áo cadigan mà nâu đang che ô cho anh nam trông thắm thiết lắm ,chị ấy còn cởi áo khoác cho anh ấy cơ ,em nhìn từ đằng xa với lại chị nữ còn quay lưng về phía em nên em không thấy được mặt chị ấy ,nhưng nhìn từ đằng sau chị ấy khá giống chị Ngọc nên em nảy sinh nghi ngờ chị Ngọc chuyển về đây nên mới hỏi chị cho chắc nè-

Đường nhà Ngọc cũng trùng hợp đúng chỗ công viên mà bộ quần áo Trâm miêu tả cũng trùng với bộ quần áo Ngọc mặc nên khiến tôi nảy sinh nghi ngờ nhưng còn bạn nam kia thì sao không phải Ngọc nói nó vẫn còn độc thân à .Tôi khá chắc về việc con bé còn độc thân vì Ngọc không phải một người giỏi nói dối mỗi khi nói dối con bé sẽ lúng túng lắp bắp dù che dấu kĩ cỡ nào đi nữa và còn bé cũng chẳng có lí do gì phải nói dối tôi cả ,em tôi con bé cũng bảo không chắc nên tôi đi đến kết luận mà tôi cho rằng là hợp lí nhất là bạn nữ đó không phải là Ngọc.

Nhưng tôi vẫn không khỏi đặt ra nghi vấn lỡ như bạn nữ kia thật sự là Ngọc và che ô với đưa áo cho bạn nam kia chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi thì sao ,đang trầm tư suy nghĩ thì Trâm lên tiếng .

-À em quên không kể là..-

-Hả ,là gì-

-Thì là anh nam kia đẹp trai lắm luôn ấy, em nhìn thấy mặt anh ấy rồi xinh đẹp tuyệt trần-

-...-

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình ,để bù đắp cho mn ,mình đã viết một chương dài hơn bình thường nè ,mong mn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro