Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ vụ án số 03: Vụ án mạng số 27

Năm 2008, ở Phật Sơn, Quảng Đông, người biết rõ nhất có bao nhiêu vụ án mạng xảy ra trong vùng, ngoài cảnh sát ra thì chính là chủ quán ăn ven đường.
Đối diện Cục Cảnh sát nơi tôi làm việc có một khu chợ đêm, cứ đến tối, các quán ăn mắc dây đèn, dựng sạp, bán bia, cháo, tiếng la hét không ngớt.
Có thời kỳ, các vụ án dày đặc như mưa đá, mỗi lần phá xong một vụ là một lần mọi người lại đến quán ăn tụ tập. Trong 3 tháng, 26 vụ án mạng được giải quyết, những bữa khuya tôi ăn còn vượt xa con số này.
Khi đó, tôi mới làm bác sĩ pháp y được 4 năm, quãng thời gian đó là những ngày tháng bận rộn nhất nhưng êm đềm nhất trong ký ức của tôi: Vừa mua nhà mới, đứa con sắp chào đời, tất nhiên còn có một điều quan trọng nhất, "kỷ lục bất bại" về chứng cứ quan trọng để xác định hung thủ trong 26 vụ án mạng đều đến từ tay tôi.
Trước đây, đa số các vụ án đều do điều tra viên và nhân viên tình báo phá án, họ thường tìm kiếm manh mối không quản ngày đêm, theo dõi nghi phạm ở bên ngoài. Nhưng năm đó, trong vùng mới xây phòng thí nghiệm DNA, đó là thứ mà bác sĩ pháp y chúng tôi ít khi có được, nó có thể trực tiếp xác định được vũ khí của hung thủ.
Phòng thí nghiệm giống như mảnh đất trời cho của tôi, từ khi có nó, dường như tôi không gặp phải vụ án nan giải nào. Những vật chứng thu được từ hiện trường vụ án, nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, sau đó chỉ cần ấn nhẹ phím Enter là có thể so sánh các nghi phạm.
Có người nói, mấy người bên anh Thắng làm trinh sát, 3 năm đã được coi là cảnh sát kỳ cựu. Nhưng đối với bác sĩ pháp y chúng tôi, phải 10 năm mới được coi là có thâm niên.
Bây giờ nhìn lại quả đúng là vậy. Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn là một bác sĩ pháp y nhỏ bé ít kinh nghiệm, nhưng anh Thắng đã là quân chủ lực tuyệt đối của trinh sát ngoại tuyến.
Chúng tôi không được coi là cộng sự nhưng thường chạm mặt nhau khi đến hiện trường.
Một buổi sáng, tôi đỗ chiếc xe khám nghiệm hiện trường ở giáp khu công nghiệp nhà máy nội thất, chúng tôi nhận được tin báo tìm thấy một thi thể nữ giới ở gần đó.
Tôi vội vàng chạy tới hiện trường, một bên là bãi đất trống, một bên khác cách đó không xa là một con suối nhỏ. Dù đã sang đông nhưng cỏ sậy cao nửa người vẫn mọc xanh tốt, khỏe khoắn một bên bờ.
Tôi xách theo hộp dụng cụ chui vào bụi cỏ, những chiếc răng cưa nhỏ ở mép lá cọ vào mu bàn tay tôi gây nên cơn đau nhói.
Một dáng người cao lớn đứng trong bụi cỏ, là anh Thắng. Anh ấy đến trước tôi một bước, đang nhíu chặt mày, dùng bút ký tên ghi lại tình hình hiện trường vào một cuốn sổ nhỏ.
Giữa đám cỏ bị đổ rạp vì giẫm đạp, tôi nhìn thấy một cô gái bán khỏa thân. Cô ấy ngã ngửa trên bãi cỏ tươi tốt, một ống quấn bị cởi xuống, để lộ phần dưới cơ thể trần trụi, quần áo phía trên cũng bị kéo lên tận ngực - Một nạn nhân bị tấn công tình dục điển hình.
Tôi lay đầu gối đã cứng đờ của cô gái, lại gần một chút thì phát hiện trên trán phía bên trái của cô gái có một vết thương vẫn đang từ từ
rỉ máu ra ngoài, chứng tỏ thời gian tử vong không lâu, bi kịch chắc hẳn đã xảy ra vào đêm hôm trước. Tuy chỗ này cách khu vực nhà máy không xa, nhưng trên con đường này không có đèn nên ban đêm sẽ cực kỳ tối. Nhìn vào hình dạng vết thương, hẳn là do thanh gỗ vuông tạo thành.
Tôi gần như vô thức liên tưởng đến hai vụ cưỡng hiếp một tháng trước, cùng một con đường nhỏ vắng vẻ, cùng một bụi cỏ cao, có một người đàn ông thường nấp trong chỗ tối, nhìn thấy nữ công nhân đi một mình bèn cầm dao đe dọa, sau đó kéo họ vào bãi cỏ sâu đến thắt lưng bên bờ sông để cướp bóc và hãm hiếp họ. Bất kể hung thủ lựa chọn địa điểm gây án nào, hay sử dụng thủ đoạn gây án nào thì chúng đều quá giống nhau.
Nhìn từ vết thương của cô gái, kẻ thủ ác đã đánh vào đầu cô ấy từ phía trước. Vị trí vết thương không cao, vết nứt trên xương sọ cũng không nghiêm trọng, lợi thế về chiều cao của hung thủ hẳn là không quá rõ ràng.
Trong trường hợp này mà vẫn chọn tấn công từ phía trước, điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, chứng tỏ kẻ sát nhân thậm chí còn không thèm cải trang và ẩn nấp, trong lúc bản thân đánh một đòn thì khá tự tin.
Vết bầm tím hình tròn trên cổ cô gái nhắc nhở tôi rằng cô ấy đã bị bóp cổ một cách dã man.
Tôi và anh Thắng nhìn nhau, thay một đôi găng tay mới, bắt đầu làm việc.
Mặc dù trên quần áo của cô gái không còn để lại dấu vết gì nhưng tôi đã lấy được mẫu từ người cô ấy.
Tối đó, cả Đội Cảnh sát hình sự đều sáng đèn, một mình tôi lên tầng 5, mở cửa phòng xét nghiệm DNA.
Phòng thí nghiệm là nơi tôi quen thuộc nhất, kiến trúc và bố cục ở đây đều là do tôi thiết kế, thiết bị máy móc cũng là do tôi chạy thử từng cái một, tôi có thể nhắm mắt mà tìm được bất kỳ thiết bị nào, đồng thời nói được chính xác tất cả tính năng và thông số kỹ thuật của nó.
Khi đó, phòng thí nghiệm chỉ rộng hơn 100 mét vuông, xét về kích thước mà nói, có thể xếp vào top 10 trong cả nước. Đương nhiên là tính ngược từ dưới lên.
Nhưng đối với tôi, nơi này nhất định là thứ quý giá nhất của tôi, ngoài gia đình ra.
Cục Cảnh sát thành phố đã có công nghệ giám định DNA từ vài năm trước, nhưng nó vẫn là một công nghệ đắt tiền và khan hiếm vào thời điểm đó. Đội trưởng ngày nào cũng cử tôi đi tiếp xúc với hiện trường và thiết bị. Ngoài việc học tập công nghệ xét nghiệm DNA, tôi còn tích cực chuẩn bị cho phòng thí nghiệm của riêng mình.
2 năm sau, công tác chuẩn bị cho phòng thí nghiệm cuối cùng cũng hoàn tất, tôi thuận buồm xuôi gió ở chỗ này, tạo nên "kỷ lục bất bại" về 26 vụ án mạng. Vụ án này là vụ án mạng thứ 27 mà tôi tiếp nhận sau khi phòng thí nghiệm được xây dựng. Nói thật, tôi không cảm thấy khó khăn gì, 26 vụ án trước đó đều được giải quyết rồi, vụ án này sẽ có ngoại lệ sao?
Đối với bác sĩ pháp y, nếu có thể thu được vật chứng có giá trị thì đã hoàn thành hơn một nửa công việc rồi. Bởi vì xét nghiệm ra DNA là của ai tương đương với việc nắm chắc được thông tin về hung thủ Còn về phần kẻ thủ ác đang ở đâu, làm thế nào để bắt được hắn, đó là điều mà mấy người bên anh Thắng phải lo lắng.
Ôm theo tâm trạng thoải mái, tôi đeo găng tay vào, cắt một mảnh vật chứng to bằng hạt gạo thu được từ hiện trường nơi cô gái bị sát hại rồi bỏ vào ống nghiệm.
Tôi tin rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi trên 5 tiếng đồng hồ thì có thể tìm ra lời giải cho 3 vụ án liên hoàn này.
Cùng lúc đó, anh Thắng đang bận rộn đến mức đầu óc choáng váng ở khu công nghiệp gần hiện trường.
Anh Thắng điều tra ra cô gái tên là Hạ Tiểu Lan, làm việc trong nhà máy nội thất Long Thịnh cách hiện trường vụ án chưa đầy 500m, nơi đó đã trở thành khu vực điều tra trọng điểm của anh Thắng.
Khi đến nhà máy nội thất, chân trước của anh Thắng vừa bước vào phân xưởng gia công thì chân sau đã vội rút ra. Mùi sơn trong xưởng nồng nặc, vụn bào ở khắp nơi trên mặt đất.
Anh ấy vô thức nghĩ đến vết thương trên đầu cô gái, thanh gỗ vuông có thể gây ra vết thương như vậy có ở khắp mọi nơi trong nhà máy.
Tiếng cưa máy chói tai lẫn với những tiếng ồn khác vang vọng trong xưởng, vài chục công nhân đang làm việc. Dù nhiệt độ bên ngoài chưa đến 10 độ C, nhưng lúc này, những người công nhân đều đang toát mồ hôi.
Nhà máy này gần hiện trường vụ án nhất, có khi nào đồng nghiệp trong nhà máy nhân lúc tan làm đã bám theo cô gái để gây án hay không?
"Ông chủ có ở đây không? Chúng tôi từ Cục Cảnh sát tới hỏi chút chuyện." Anh Thắng hét lớn. Trong góc xưởng, khuôn mặt tròn trịa của một người phụ nữ gần 50 tuổi ló ra từ trong văn phòng, ra hiệu cho anh Thắng qua đó.
"Thật xui xẻo, lại thêm một người chết."
Người phụ nữ là bà chủ của nhà máy, bà ta cau mày nói với anh Thắng: "Vài tháng trước mới có một công nhân trong nhà máy ngủ rồi chết luôn, lần này lại đến con bé này bị giết." Bà chủ mím môi, tức tối tính toán xem sẽ phải trả bao nhiêu tiền phí đám tang.
Đối với cô gái làm việc trong nhà máy của mình, bình thường bà ấy không để ý lắm nhưng vẫn nhắc nhở cô gái kế toán làm cùng văn phòng, cô ấy mới gọi cái tên tương ứng với là "Hạ Tiểu Lan", có gái bị giết.
Theo mô tả của kế toán, anh Thắng đã phác thảo chung chung được tình hình cơ bản của Hạ Tiểu Lan.
Hạ Tiểu Lan là người Giang Tây, 19 tuổi, đã làm việc trong nhà máy được 2 năm. Cô ấy chịu khổ rất giỏi, những việc đàn ông làm được thì hầu như cô ấy cũng đều làm được. Dạo gần đây trong nhà máy đang tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, nên cô ấy thường xuyên làm ca đêm.
Hạ Tiểu Lan sống một mình, không có bạn trai, gia đình cũng ở quê, cô gái hằng tháng đều gửi tiền về, chưa bao giờ nghe nói cô ấy xảy ra tranh chấp tài chính với ai, chứ đừng nói đến có kẻ thù nào.
Cô gái có quỹ đạo cuộc sống đơn giản này có vẻ như vì kém may mắn nên bị người ta để mắt tới. Nhưng những thông tin này đối với anh Thắng mà nói thì không hề dễ dàng. Gây án càng ngẫu nhiên lại càng khó tìm ra manh mối trực tiếp.
Anh Thắng đẩy cửa văn phòng ra, quan sát những người công nhân đang làm việc hăng say, những người đàn ông trẻ trung và khỏe mạnh.
Giống như các nhà máy sản xuất bàn ghế gỗ nguyên chất, các công nhân về cơ bản đều là những thanh niên khỏe mạnh. Ngoài bà chủ và nữ kế toán ra, Hạ Tiểu Lan có thể là người phụ nữ duy nhất trong nhà máy.
Ở nơi đàn ông tụ tập như thế này, một cô gái có chút nhan sắc chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hung thủ rất có thể đã ẩn nấp bên cạnh nạn nhân.
Lúc này, một công nhân thấp bé xách hai thùng sơn đi ngang qua trước mặt anh Thắng, ánh mắt rơi trên tấm thẻ cảnh sát trên ngực anh Thắng, anh ta đột nhiên cúi đầu, bước chân tăng tốc. Trong lòng anh Thắng "thình thịch" một cái, trực giác phá án mách bảo anh: Người công nhân này có vấn đề.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng người đó, quả nhiên, công nhân lặng lẽ quay đầu lại khi đến chỗ rẽ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh Thắng.
Anh Thắng nắm lấy thời cơ, chặn công nhân tan ca trong con ngõ bên ngoài nhà máy lại.
Toàn thân người công nhân tỏa ra mùi sơn nồng nặc, vừa nhìn thấy anh Thắng thì cúi đầu muốn lách qua bên cạnh. May là con ngõ chật hẹp, anh Thắng thô bạo đẩy anh ta vào tường, vặn tay, lôi cánh tay, khám người rồi cạch một tiếng còng tay anh ta lại.
Để đối phó với những người này, anh Thắng gần như đã hạ gục họ chỉ bằng một chiêu.
Dựa theo kinh nghiệm của anh ấy, oan gia ngõ hẹp, lợi dụng thời gian đối phương đang chần chừ, khống chế người trước thì có thể tránh được 90% nguy hiểm. Hơn nữa, đánh úp bất ngờ thường có tác dụng thần kỳ, rất dễ phá vỡ tâm lý đề phòng của đối phương. Anh ấy đã "thổi bay" hết vốn liếng của đối phương ở khoảnh khắc bắt người không chỉ một lần.
Nhưng lần này, anh Thắng đã phạm sai lầm.
Người công nhân khả nghi không đợi anh Thắng mở miệng thì đã chủ động thú nhận.
Lúc thẩm vấn, anh ta nói rằng bản thân ăn xong bữa tối rồi quay về nhà trọ sau khi tan làm vào ngày hôm trước, ba người đồng nghiệp có thể làm chứng. Hơn nữa, quỹ đạo hoạt động của anh ta cũng hoàn toàn ngược lại với hướng của hiện trường vụ án.
Anh ta thừa nhận đã từng ảo tưởng được ở bên Hạ Tiểu Lan, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hay nói đùa với những công nhân khác chứ chưa bao giờ dám nói chuyện riêng với cô gái cả. Anh ta nói: "Tôi biết người ta coi thường tôi."
"Vậy cậu nhìn thấy tôi lại hoảng sợ làm gì?" Anh Thắng có chút ấm ức hỏi.
"Chỗ quê chúng tôi có lời đồn rằng những người từng đến hiện trường vụ án mạng có thể mang theo ma quỷ bên mình, tôi sợ Tiểu Lan sẽ bám lấy tôi."
Lời giải thích này khiến anh Thắng cảm thấy hơi buồn cười nhưng anh ấy không cười nổi. Bắt nhầm nghi phạm là một đả kích không nhỏ đối với "trực giác phá án" mà anh ấy luôn coi trọng.
Có lẽ cũng chính vì thất bại lần này mới khiến anh Thắng nổ lực gấp đôi, bắt đầu "hành động lớn" thật sự - Anh ấy đưa một mạch những người lang thang và những kẻ nghiện ma túy hoạt động gần đó vào trong phạm vi điều tra. Dựa theo mạch điều tra thông thường, nếu không có đối tượng nghi phạm trực tiếp nào thì các nghi phạm có tiền án tương tự đều là trọng điểm. Nhưng cứ như vậy, việc điều tra ngày càng trở nên khó khăn hơn. Do trong số những kẻ này, rất nhiều người có hồ sơ tội phạm đằng sau nên họ luôn lảng tránh trả lời các câu hỏi.
Thầy tôi từng nói với tôi, trinh sát và bác sĩ pháp y làm thí nghiệm không giống nhau. "Trinh sát chú trọng tốc độ, tấn công mạnh mẻ. Chúng ta phải từ từ, làm thí nghiệm phải làm từng bước một, không được bỏ sót bước nào, làm đúng một lần thì mới nhanh thật sự."
Sau khi thu được vật chứng trên người Hạ Tiểu Lan, tôi lập tức bắt đầu xét nghiệm. Bây giờ vật chứng quan trọng nhất của vụ án này
đang ở trong một ống thủy tinh nhỏ, bên trong đó có chứa câu trả lời mà tôi muốn.
Thêm nước, khuấy đều, cầm giấy thử vào. Từng giọt chất lỏng thấm vào giấy thử, hai dải màu tím đậm từ từ hiện ra - Dương tính, có dấu vết tinh trùng lưu lại. Rất tốt, mọi thứ đúng như tôi nghĩ. Đã tìm thấy dấu vết tinh dịch của nam giới trong âm đạo của cô gái, DNA của cùng một người đàn ông cũng được xét nghiệm ra trên phần ngực.
Qua chiếc khẩu trang, tôi cảm thấy mình thở ra một hơi, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. Tiếp theo, chỉ cần lấy kết quả này đối chiếu với cơ sở dữ liệu DNA để tìm ra người phù hợp, vụ án sẽ khép lại.
Nhưng khi tôi nhập kết quả xét nghiệm như bình thường, trên màn hình chỉ có một mảng trống rỗng: Không có người tương ứng.
Dữ liệu của hung thủ không có trong kho dữ liệu, gã này lại không có tiền án tiền sự.
Cuộc đối chiếu của tôi thất bại rồi, chỉ có thể hy vọng vào việc điều tra của anh Thắng mà thôi.
Tôi báo tin cho anh Thắng, ở đầu bên kia điện thoại, anh ấy đang quát tháo đối tượng thẩm vấn, yêu cầu đối tượng nhỏ giọng lại rồi kéo ống nghe lại gần nói anh ấy sẽ tìm ra nghi phạm, gửi mẫu đối chiếu cho tôi, nói xong bèn cúp điện thoại.
Điều mà anh Thắng không nói với tôi là anh ấy cũng đang gặp phải rắc rối lớn - Trực giác phá án của anh ấy hình như đã mất đi tác dụng, cuộc điều tra không đạt được kết quả gì.
Anh Thắng quyết định mở rộng phạm vi điều tra.
Anh ấy vẽ một vòng tròn lên bản đồ, bán kính 2 km bao phủ gần như toàn bộ khu công nghiệp nhà máy nội thất, bên cạnh còn có hàng trăm căn nhà trọ, gần chục nghìn người liên quan.
Điều tra thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể, vụ án đang đi chệch hướng so với dự kiến của chúng tôi từng chút một.

Đã sắp cuối năm, hai vụ án hiếp dâm trước đó vẫn chưa có kết quả mà vụ án giết người với thủ đoạn tương tự này cũng rơi vào cục diện bế tắc, trong lòng ai nấy đều bức bối.
Càng không có manh mối, anh Thắng dường như càng phát điên. Anh ấy bắt đầu dùng xe mini van của cảnh sát lần lượt kéo người về, dáng vẻ như thể muốn đảo lộn cả khu nhà máy lên vậy.
Đi kiểm tra những căn phòng trọ trong khu vực nhà máy có lẽ là lúc anh Thắng nóng nảy nhất trong ngày. Đa số những người thuê nhà đều là công nhân, bởi vì anh Thắng phải vội vã kiểm tra khi họ ở nhà, cho nên không phải anh ấy dậy sớm, mà là ban đêm không ngủ nổi.
Trong những ngày đó, người đàn ông rõ ràng là cảnh sát lại phải sống như kẻ trộm. Họ ngồi xổm ở tầng dưới căn trọ, thấy người ta vừa tắt đèn là đã biết, họ đã ngủ rồi, người nhất định đang ở bên trong. Anh Thắng bèn dẫn mấy anh em cấp dưới đi gõ cửa lần lượt từng nhà.
Những công nhân bị kiểm tra thường xuyên ôm một bụng đầy oán hận, mấy người đi ngủ sớm bị đánh thức thì không nói, từng người một đầu óc choáng váng bị lôi lên xe.
Họ bị đưa về đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay, thậm chí còn bị chích tay, lấy máu, quá trình này rất chậm chạp và rườm rà. Đồn cảnh sát cách khu nhà máy một đoạn, nửa đêm không có xe buýt, khu nhà máy hẻo lánh, cả buổi cũng không thấy một chiếc xe taxi nào. Kiểm tra xong, các công nhân chen chúc trước cổng đồn cảnh sát, run rẩy hỏi: "Chúng tôi quay về kiểu gì?"
Tôi hỏi anh Thắng có thể thu xếp người đưa họ về được không. Nói xong thì anh Thắng mới phản ứng lại, bèn gọi nhân viên bảo vệ đưa người đi.
Khoảng thời gian đó, gần như tất cả nam giới trong phạm vi điều tra đều bị đưa về, tôi phải chích tay bốn năm mươi công nhân trong một buổi tối.
Trong các vụ án trước đây, tôi chỉ cần đối chiếu với các nghi phạm là được, việc điều tra vốn là công việc của đám người anh Thắng. Giờ đây, khối lượng công việc tăng đột biến khiến tôi rất mệt mỏi, điều tồi tệ hơn nữa là tôi phát giác tâm trạng của mình đã dần dần thay đổi: Càng xét nghiệm nhiều mẫu, tôi lại càng hoảng sợ.
Dữ liệu về các nghi phạm "đầy đủ" trong tay trước kia đã giúp tôi phá được 26 vụ án mạng, sao bây giờ lại mất tác dụng rồi?
Tôi luôn cảm thấy rằng kẻ sát nhân có thể gây ra hàng loạt tội ác chắc hẳn sẽ có tiền án, chắc hẳn sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu mới phải. Đôi khi tôi đột nhiên sững sờ, lo lắng liệu có phải trong quá trình điều tra ban đầu đã bỏ sót hay không, nếu không sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả.
Những tin tức tình cờ nghe được cũng sẽ khiến lòng tôi bồn chồn. Có một đồng nghiệp pháp y đã tìm nhầm đối tượng tình nghi do kiểm tra sai. Tôi vội vàng lục lại vật chứng của vụ án Hạ Tiểu Lan, kiểm tra lại từng thứ một, kết quả vẫn y như trước, tôi lại không vui nổi.
Càng ngày càng nhiều người bị lôi đến lấy máu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sự nghi ngờ đối với bản thân càng nhiều thì niềm tin vào vụ án càng ít đi, chúng tôi đã bắt đầu trở nên mù quáng rồi.
Khi chúng tôi đang cực kỳ rối trí thì một tình huống đột ngột xảy ra khiến chúng tôi bị chấn động một phen.
Một chập tối nọ, lại có một cô gái khác bị cướp giật và hãm hiếp trong một công viên nhỏ gần hiện trường nơi Hạ Tiểu Lan bị sát hại. May mắn thay, cô ấy vẫn còn sống!
Kẻ thủ ác ẩn mình trong bóng tối giày vò chúng tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ mặt rồi.
Khi chúng tôi đến công viên, mặt trời đã khuất sau núi, đèn đường thưa thớt và mờ ảo khiến những lối đi nhỏ trong công viên lộ ra vẻ tĩnh mịch lạ thường.
Theo chân nhân viên bảo vệ dẫn đường, tôi nhìn thấy cô gái thoát chết trong gang tấc ở bìa rừng.
Đó là đương sự bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp. Cô gái trông có vẻ chỉ trạc 16, 17 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, yên tĩnh ngồi trên bậc đá, quần áo dính đầy bụi bặm, cô ấy đang gỡ cỏ dại và lá rụng trên mái tóc dài xuống từng chút một.
Tôi ngồi xổm, hỏi về chi tiết vụ án.
Lúc sẩm tối, cô gái đang đi dạo một mình trong công viên thì bị 3 thanh niên khoảng 20 tuổi chặn lại. Sau khi cướp tiền mặt và điện thoại, một trong những người đàn ông đã kéo cô ấy vào sâu trong rừng rồi xâm hại. Khi hai người kia định tiếp tục, đã bị người qua đường phát hiện ra, cả ba sau đó rời khỏi công viên.
Thủ phạm gây án lại là một tập thể nhỏ sao? Có 3 người ư?
Cô gái đã mô tả chi tiết đặc điểm quần áo của các nghi phạm, thậm chí còn nhớ rõ cả mẫu chữ trên quần áo của một trong những người đàn ông.
Trong tình huống hoảng loạn, không dễ gì ghi nhớ được vẻ bề ngoài và quần áo của một người, vậy mà cô gái lại có thể duy trì sự bình tĩnh sau khi bị xâm hại, điều này là vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng cách đó không xa có nhà vệ sinh công cộng nhưng cô ấy không hề rửa sạch dấu vết trên người, thế nên mọi vật chứng đều được giữ lại một cách hoàn hảo.
Khi tôi và đồng nghiệp nữ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, nữ đồng nghiệp đã nắm tay cô gái rồi nói với cô ấy: "Có bằng chứng ở đây, mấy tên khốn này chạy không thoát đâu."
Tối hôm đó, căn cứ vào đoạn video ở cổng vào công viên, mấy người bên anh Thắng đã tìm ra tung tích của 3 kẻ kia, tiếp đó bắt được một người trong số họ ở quán net.
3 thanh niên là đồng hương, sau khi từ quê lên thì không tìm được việc làm nghiêm túc, lại không có kỹ năng khác, suốt ngày lang thang trong khu ổ chuột.
Không đợi anh Thắng phát huy "kỹ xảo thẩm vấn", kẻ bị chúng tôi bắt đã trực tiếp hét lớn nhận tội, anh ta không chỉ giải thích toàn bộ quá trình phạm tội, thậm chí còn nói ra cả chuyện nhìn trộm các cô gái tắm rửa ở căn phòng trọ.
Chỉ có những thứ liên quan đến vụ án của Hạ Tiểu Lan, anh ta không đề cập đến một chữ nào.
Chiếc gậy cuối cùng lại được trao vào tay tôi, tất cả mọi người đều đang chờ kết quả đối chiếu DNA. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng lần này sẽ giống như 26 lần trước.
Lúc nhập dữ liệu vào kho dữ liệu, tay tôi hơi run lên.
Nhưng kết quả lại khiến mọi người thất vọng, DNA của nghi phạm bị bắt không hề trùng khớp với DNA mà hung thủ để lại tại hiện trường vụ án mạng, đây chỉ là một vụ án cưỡng hiếp không liên quan gì đến vụ án của Hạ Tiểu Lan mà thôi.
Dù có cấp bách đến đâu thì bằng chứng vẫn là bằng chứng. Chúng tôi đã để hung thủ lọt lưới rồi.
Mùi thuốc lá trên người anh Thắng càng ngày càng nồng, râu ria xồm xoàm, quầng thâm dưới mắt chồng chất hết lớp này đến lớp khác. Tôi biết, chúng tôi lo lắng về cùng một chuyện.
Chớp mắt cuối năm sắp đến gần, tất cả công nhân làm thuê đều phải về nhà, nếu hung thủ lợi dụng lúc này để trốn thoát thì có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không có cơ hội bắt được hắn nữa.
Đó là thời hạn cuối cùng của chúng tôi, cũng là thử thách mà chúng tôi bắt buộc phải vượt qua.
Hương vị của năm mới ngày càng đậm đà, các nhà máy lần lượt dừng sản xuất, các tòa nhà cho thuê cũng lần lượt đóng cửa, từng tốp công nhân kéo những túi hành lý lớn nhỏ về quê.
Những công nhân trở về kết bè kết đội tản ra, thậm chí tôi còn muốn đứng trước đoàn người để dang tay ra ngăn cản họ. Nhưng liếc nhìn đám đồng không nhìn thấy điểm đầu, tôi cũng không thể làm như vậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng phá án bị mang đi mất theo biển người.
Việc tôi có thể làm chỉ là cố gắng đi thăm hỏi, ghi nhớ mỗi một khuôn mặt mà thôi.
Họ không chắc chắn sang năm sẽ quay lại nơi này hay không, họ cũng không chắc chắn liệu hung thủ có trà trộn vào đám người về quê, không còn quay lại nữa hay không.
Thời gian dành cho chúng tôi ngày càng ít đi.
Anh Thắng đã theo dõi đến "đỏ mắt", cứ dăm ba hôm lại ra ngoài điều tra, đi thu nhặt DNA do người ta bỏ lại ở khắp nơi.
Một lần tiêu biểu nhất, một nhóm công nhân chân trước vừa đi ra từ trong lều thì anh ấy chân sau đã kéo tôi vào, gói lại từng cái đầu lọc thuốc lá mà công nhân mới vứt đi.
Tôi đang tính toán số lượng của những vật chứng này, không nhịn nói bèn hỏi anh Thắng: "Ý anh là mang tất cả về để đối chiếu sao?"
Số lượng mẫu DNA phải xét nghiệm cho vụ án này đã vượt mới 300 mẫu, nếu cử làm tiếp thì cho dù có đập kinh phí kỹ thuật cả năm của đội vào, cũng sẽ không kiên trì nổi 3 tháng.
Anh Thắng dựa vào khung cửa, nhìn tôi bỏ từng cái đầu lọc thuốc vào túi vật chứng, nói: "Mạng của người khác đã không còn, chúng ta có thể không liều mạng sao? Về chuyện tiền bạc, để tôi đi tìm đội trưởng nói chuyện."
Chúng tôi đều biết rằng vụ án đã rơi vào bế tắc, cách tiếp cận của chúng tôi không có nhiều hiệu quả nhưng chúng tôi không thể dừng lại được.
Tổ chuyên án của vụ Hạ Tiểu Lan chỉ còn lại 4 người, mà năm mới đã ở ngay trước mắt.
Anh Thắng ghi lại thông tin của hầu hết những nhân viên ở gần hiện trường vụ án, danh sách dày đặc với hàng nghìn cái tên trên đó. Anh ấy định sau Tết sẽ đối chiếu danh sách những công nhân về quê này xem có những ai chưa quay lại, sau đó sẽ tập trung điều tra. Cách làm mò kim đáy bể này đã trở thành lựa chọn duy nhất của chúng tôi vào thời điểm đó.
Chúng tôi đã nhiều lần khắc họa hình ảnh của kẻ giết người, suy đoán các đặc điểm ngoại hình của hắn, nhưng càng nghiên cứu thì dáng vẻ của hung thủ lại càng mơ hồ. Hắn chỉ là một người bình thường với một khuôn mặt bình thường.
Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Âm lịch kết thúc, các nhà máy vừa mở cửa, anh Thắng đã bắt đầu kiểm tra danh sách lớn được sắp xếp để đối chiếu từ trước Tết, nhưng vừa kiểm tra xong hai nhà máy thì đã bị đội trưởng bảo dừng.
Những anh em trinh sát ngoại tuyến theo sát vụ án của Hạ Tiểu Lan, từng người một đều đã tiếp nhận các vụ án mới, chỉ có anh ấy vẫn còn nắm trong tay vụ án cũ của năm ngoái.
"Vụ án năm ngoái không giải quyết được là vấn đề, thế vụ án năm nay không phải là vấn đề à? Hôm nay ở quận này xảy ra một vụ cướp xe, hôm qua lại có một vụ chém chết người ở quận kia, vụ án của Hạ Tiểu Lan cần phụ trách, vậy vụ án của Lý Tiểu Lan thì không phải phụ trách sao? Cứ tập trung vào vụ án cũ thì vụ án mới làm sao mà phá giải được!"
Anh Thắng nhét danh sách vào đáy tủ, vẫn còn rất nhiều sự thật đang chờ anh ấy tìm ra.
Sau đó, anh Thắng mời tôi ăn cơm, uống được ba tuần rượu, anh ấy đột nhiên sáp đến gần khoác vai tôi, mê man nói: "Thằng nhóc đó nhất định sẽ lại lộ diện! Tôi tin cậu chắc chắn sẽ bắt được hắn!" Nói xong bèn ngẩng đầu, uống hết hơn nửa chai.
Thực tế là không ai có thể nói chính xác vụ án có được phá giải hay không, khi nào sẽ được phá giải. Kẻ thủ ác không xuất hiện như chúng tôi mong đợi, hắn đã biến mất.
Nhưng phương pháp mà anh Thắng đề xuất có lẽ đã đúng.
Thoắt cái đã ba năm trôi qua, khi tôi đang học ở Trung tâm Giám định Pháp y của Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh, đúng lúc khu trực thuộc của họ xảy ra một vụ án hiếp dâm giết người, hung thủ còn để lại dấu vết tinh trùng tại hiện trường.
Cảnh sát đã khoanh vùng phạm vi, điều động hàng nghìn cảnh sát để thu thập mẫu DNA của 5.000 nam giới trong phạm vi điều tra.
Cứ 10 giờ tối, các bác sĩ pháp y sẽ đến đúng giờ nhận mẫu DNA thu được trong ngày hôm đó, sau đó xét nghiệm xuyên đêm để có kết
quả. Hàng nghìn người không màng nghỉ ngơi cố gắng phối hợp, đây là điều mà trước đây tôi không thể tưởng tượng được.
"Chiến thuật biển người DNA" đã đạt hiệu quả. Tiến hành xét nghiệm đến ngày thứ mười bốn, sau khi đối chiếu hơn 3.800 mẫu, hung thủ đã xuất hiện.
Tôi rất cảm động trước sự kiên trì và nhập tâm của họ. Trước đó, tôi cảm thấy rằng việc điều tra hàng trăm mẫu DNA trong vụ án của Hạ Tiểu Lan đã được coi là một nỗ lực lớn rồi. Bây giờ xem ra, sự quyết đoán của chúng tôi còn lâu mới đủ.
Tôi bắt đầu tin tưởng vào việc điều tra danh sách lớn mà anh Thắng nhắc tới rồi.
Thật ra trước đó rất lâu, tôi đã bắt đầu thử nghiệm kế hoạch của anh ấy. Có lần tình cờ đi ngang qua cây cầu vượt gần hiện trường vụ án Hạ Tiểu Lan, tôi thấy cả chục người khuân vác ngồi xổm dưới chân cầu chờ việc. Những người này hoạt động trong khu vực nhà máy nhưng không được coi là nhân viên cố định của nhà máy, không được nhà máy đăng ký trong danh sách, vì vậy tính lưu động rất lớn.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bắt đầu quan sát những tài xế xe máy và xe bán tải ở giao lộ giống như anh Thắng lúc xưa làm trinh sát: Những người này có ánh mắt không bình thường, có phải cũng từng đi vào khu nhà máy hay không?
Nhìn rồi lại nhìn, tôi chợt cảm thấy mình phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh Thắng, hỏi anh ấy xem đã kiểm tra những kiểu người này chưa. Anh Thắng nghe xong, chỉ cười: "Cậu bị hâm rồi, nhìn ai cũng giống hung thủ."
Sau khi trở về từ Bắc Kinh, chỉ còn lại mình tôi vẫn còn bám sát vụ án của Hạ Tiểu Lan. Tôi đã kiểm tra lại tất cả các manh mối vật chứng
của vụ án: Thông tin DNA của hung thủ là do tôi xét nghiệm ra, dữ liệu là do tôi nhập vào kho dữ liệu, ngay cả số điện thoại liên lạc lưu
lại trong kho dữ liệu cũng là của tôi.
Vụ án này đã trở thành "vụ án số một Thiên Tự" danh bất hư truyền của tôi.
Năm 2015, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp một cách có hệ thống các vụ án mạng chưa được giải quyết, những túi hồ sơ làm bằng giấy da bò dày cộp đó lại được nhìn thấy ánh mặt trời, tất nhiên, cũng có cả vụ án của tôi nữa.
Công việc dọn dẹp tiến hành không liên tục đã khiến mấy chục vụ án chìm lần lượt được điều tra lại, phần lớn các vụ án này đều được triệt phá thông qua đối chiếu DNA và đối chiếu dấu vân tay.
Khi từng kẻ thủ ác bị sa lưới, tôi cấp giấy giám định cho từng hồ sơ.
Đóng hồ sơ, trả hồ sơ, trong hàng dài các hồ sơ vụ án chưa giải quyết, túi hồ sơ của vụ án Hạ Tiểu Lan chậm rãi được đẩy từ vị trí đầu tiên ra sau cùng rồi lại được tôi chuyển lên phía trước một lần nữa.
Đương sự sẽ nói dối, nhân chứng sẽ quên, video sẽ bị che nhưng thông tin DNA của hung thủ sẽ không thay đổi, chỉ cần nó vẫn còn đó thì cho dù là 10 năm, 20 năm nữa, tôi vẫn có thể tìm ra hắn.
Tôi đang chờ một cơ hội.
Những năm đó, tôi dồn sức phá những vụ án nhỏ để tích lũy thêm nhiều mẫu DNA, đồng thời liên tục cập nhật dữ liệu cho các điều tra viên.
Khu vực lân cận hiện trường vụ án đã trở thành khu vực thu thập trọng điểm của tôi, chỉ cần xảy ra những vụ án chặn đường cưỡng hiếp tương tự ở các khu vực xung quanh thì tôi sẽ đến đối chiếu ngay lập tức.
Sau này, chỉ cần có anh em trinh sát ngoại tuyến nào đi công tác ở tỉnh khác, tôi sẽ nhờ họ mang số liệu đến nơi đó để đối chiếu, tôi luôn lo rằng dữ liệu của hung thủ sẽ không được lưu vào kho dữ liệu của nơi đó một cách kịp thời.
Cứ mỗi lần có công nghệ giám định DNA mới được áp dụng vào công tác pháp y là tôi sẽ lật lại vụ án này để thử.
Tôi luôn nhớ đến câu nói của anh Thắng: "Hung thủ sẽ lại lộ diện." Ngày đó cuối cùng cũng đã đến.
Vào một ngày tháng 3 năm 2019, tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi thì chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên không ngừng, đó là một số điện thoại hiển thị thuộc về tỉnh Quý Châu.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn về danh tính của mình, người ở đầu dây bên kia nói một câu mà tôi đã chờ đợi suốt 10 năm qua - "Chúng tôi có vật chứng của hàng loạt vụ án cướp của hiếp dâm, trong đó có DNA của hung thủ trong vụ án Hạ Tiểu Lan của các anh."
Tôi lập tức đặt chiếc cốc xuống, vừa hỏi thăm về tình tiết vụ án, vừa nhanh chóng mở trang web của kho dữ liệu DNA ra.
Đã 10 năm 4 tháng 8 ngày lẻ kể từ khi Hạ Tiểu Lan bị sát hại.
Vụ án xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi cuối cùng cũng có bước ngoặt.
Mặc dù vẫn chưa biết được danh tính cụ thể của hắn nhưng cảnh sát Quý Châu đã khoanh vùng phạm vi sinh sống của hung thủ, xác định được diện mạo và ngoại hình, khuôn mặt vẫn luôn mơ hồ đó cuối cùng đã phác họa ra được những chi tiết quan trọng nhất.
Tôi cẩn thận hỏi thăm tình hình ở Quý Châu, đối phương thành thật gửi cho tôi bản đồ DNA của vật chứng. Khoảnh khắc nhìn thấy bản đồ,
cuối cùng tôi cũng tin chắc rằng thông tin DNA được xét nghiệm trong vật chứng tại hiện trường năm đó đã không làm tôi thất vọng. Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng chạm được vào cái đuôi của hắn.

Tôi kìm nén tâm trạng kích động, gọi điện cho anh Thắng rồi hét lớn: "DNA của hung thủ trong vụ án Hạ Tiểu Lan năm 2008 có trong vụ án ở Quý Châu rồi!"
Đầu kia điện thoại im lặng trong hai giây, có lẽ vẫn đang nghiền ngẫm câu nói của tôi rồi bỗng nhiên truyền tới giọng nói tăng lên hai tông của anh Thắng: "Vụ án đó hả? Đối chiếu ra rồi sao?"
Không đợi tôi trả lời, anh Thắng đã gác máy, chưa đầy hai phút sau cửa phòng làm việc của tôi bị đẩy ra, anh ấy lao vào.
Anh Thắng nhận lấy hồ sơ năm đó từ tay tôi, lại tìm ra ghi chép điều tra do chính anh ấy viết đã bị ấn xuống đáy tủ, dĩ nhiên, còn có cả chồng danh sách dày cộp kia nữa.
10 năm sau, chúng tôi lại một lần nữa bước lên con đường truy tìm hung thủ, lần này là tôi và anh Thắng, hai người chúng tôi.
Anh Thắng bay đến Quý Châu ngay lập tức, anh ấy cảm thấy trực giác của mình quay lại rồi.
Anh ấy và cảnh sát địa phương mặc thường phục, tìm thấy tiểu viện của gia đình nông dân giữa lưng chừng sườn núi. Đá trên núi làm thành tường vây, cửa viện không khép, anh Thắng đứng bên cửa viện, chiếc còng tay trong túi khiến quần anh ấy trĩu xuống hơi xộc xệch, anh ấy hít sâu hai lần rồi thắt chặt dây lưng trên eo. Khoảnh khắc này, anh ấy đã đợi 10 năm rồi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra, trong sân, một cậu bé mặt mũi lấm lem quay đầu lại, ngờ nghệch nhìn anh Thắng và những người khác đi vào. Trước cửa phòng chính, một cụ già đang ngủ gật, trong phòng trống không, chẳng còn ai khác cả.
Mấy người bên anh Thắng để lọt lưới rồi.
Cụ già cho biết, con trai và con dâu vừa rời nhà quay lại Quảng Đông làm việc vào hai ngày trước, trong nhà chỉ còn lại ông ấy và cháu trai.
Anh Thắng bỗng cảm thấy hơi buồn cười, bản thân từ nơi xa xôi bay đến Quý Châu, tính ra, hung thủ lại rời khỏi đây cùng ngày, ngồi tàu hỏa đến Quảng Đông.
Sau đó, họ đã thu thập DNA của cha nghi phạm để xét nghiệm xuyên đêm, kết quả đối chiếu thông tin hiển thị: Hoàn toàn trùng khớp.
Tập hợp dữ liệu đã nằm yên trong kho dữ liệu suốt 10 năm, cuối cùng lại trở thành xiềng xích trên người hung thủ vào giờ phút này. Nam chủ nhân của căn nhà này chính là hung thủ đã sát hại Hạ Tiểu Lan bên bờ sông 10 năm trước.
Anh Thắng ngồi máy bay quay về vào ngày hôm sau nhưng vụ án này dường như đã định sẵn để lại cho anh ấy chút tiếc nuối. Anh ấy vừa xuống máy bay thì đã nhận được tin, kẻ giết người đã bị các đồng nghiệp trong Đội Cảnh sát hình sự bắt được. Địa điểm bắt giữ lại cách nơi Hạ Tiểu Lan bị giết chưa đầy 4km.
Kẻ thủ ác không những không rời đi vào thời điểm đó, mà thậm chí còn làm việc trong khu công nghiệp đó phần lớn thời gian trong một thập kỷ qua.
Năm đó, sau khi sát hại Hạ Tiểu Lan, bởi vì không cướp được tiền, nên anh ta vẫn luôn ở lại nhà máy nội thất gần đó để làm việc. Anh Thắng đã từng kiểm tra nhà máy nội thất nơi anh ta làm việc nhưng lúc đó anh ta đang lẫn trong đám công nhân, không thu hút được sự chú ý của Anh Thắng.
Vì anh ta chỉ biết làm nghề mộc, ở quê không có cơ hội kiếm tiền nào, vợ lại mới sinh con, đang cần dùng tiến, vì thế sau Tết anh ta quay lại Quảng Đông, điều này giúp anh ta thuận lợi tránh được cuộc điều tra những người không về quê của anh Thắng.
Vào mùa hè năm thứ hai sau khi giết Hạ Tiểu Lan, anh ta lái một chiếc xe gắn máy cũ đâm vào bồn hoa bên đường, dẫn đến vỡ xương hộp sọ.
Đây vốn là cơ hội để chúng tôi tìm ra anh ta nhưng bởi vì tự làm chịu nên cảnh sát không can thiệp quá nhiều, sau khi anh ta điều trị qua loa thì trở về quê dưỡng thương. Việc dưỡng thương kéo dài hai năm, mà trong hai năm đó, vừa vặn là khoảng thời gian chúng tôi tiến hành cuộc điều tra sâu rộng ở gần hiện trường vụ án.
Trong biển người mênh mông, anh ta hết lần này đến lần khác chạy thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi. Ngoại trừ lần xảy ra tai nạn giao thông đó, suốt những năm qua, anh ta chưa từng nói chuyện với cảnh sát một câu nào, ra đường cũng sẽ lảng tránh đồn cảnh sát.
Nhưng bây giờ, 10 năm, quanh đi quẩn lại, mọi thứ đều trở lại điểm khởi đầu.
Sáng ngày hôm sau, tại phòng tạm giam của đồn cảnh sát.
Qua hàng rào sắt, cuối cùng tôi và anh Thắng cũng có cơ hội gặp mặt trực tiếp người đàn ông mà chúng tôi đã tìm kiếm 10 năm nay. Tôi vốn tưởng rằng tâm trạng của mình sẽ rất kích động nhưng lúc đó tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Đó quả thật là một khuôn mặt bình thường. Hung thủ tên là Vi Kim Trọng, thân hình mảnh khảnh, cao khoảng 1m7, mặc áo khoác xám và quần dài màu đen, nói giọng địa phương rõ rệt.
Trong ký ức của tôi, đó là cuộc thẩm vẫn có thời gian dài nhất trong sự nghiệp của anh Thắng, tổng cộng mười mấy giờ, ngày đêm đảo lộn.
Ban đầu, Vi Kim Trọng không hề thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trả lời cực kỳ ngắn gọn, giống như sợ sẽ để lộ bí mật nào đó vậy, lúc không nói chuyện, anh ta mím đôi môi mỏng rồi ngây người.
Sự việc của 10 năm về trước, anh ta không nói gì cả. Quả thật, đây là cách làm ổn thỏa nhất, thời gian 10 năm sẽ khiến nhiều thứ phai nhạt đi nhưng chúng tôi cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị nếu anh ta chối cãi rồi.
Chỉ là kẻ thủ ác có thể im lặng nhưng bằng chứng có thể lên tiếng. Vật chứng liên tiếp được tung ra từng chút một đã đánh tan phòng tuyến của Vi Kim Trọng, sau mười mấy tiếng đồng hồ im lặng chống đối, cuối cùng anh ta cũng thừa nhận mình đã giết hại Hạ Tiểu Lan.
Anh ta đã không còn nhớ ngày gây án rốt cuộc là ngày nào nữa rồi, chỉ nhớ rằng đêm đó trời rất lạnh.
Khoảng hơn 9 giờ tối, anh ta cầm theo con dao làm bếp ra ngoài mà không một xu dính túi, vợ đang ở nhà chờ sinh, anh ta muốn kiếm chút tiến, nghĩ tới nghĩ lui, cách nhanh nhất là đi cướp.
Anh ta chọn một con đường vừa tối vừa vắng gần nhà, đợi một lúc lâu, Hạ Tiểu Lan đạp xe đã xuất hiện ở đầu đường.
Thấy đối phương chỉ có một mình, anh ta nhảy ra từ trong bụi cỏ rồi chặn cô ấy lại, hỏi cô ấy có tiền không. Anh ta giơ con dao làm bếp đe dọa Hạ Tiểu Lan, Hạ Tiểu Lan định đạp xe chạy trốn, Vi Kim Trọng dùng sống dao bằng gỗ tàn nhẫn nện vào đầu cô gái khi cả hai đi ngang qua nhau.
Anh ta kéo cô gái vào trong bụi cỏ bên cạnh, nhanh chóng lục lại túi của cô ấy nhưng không tìm thấy gì. Nhưng lúc này, anh ta đã không còn quan tâm có tiền hay không nữa, nhìn cô gái không có phản ứng gì, anh ta cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang quay cuồng. Nhân lúc cô gái không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, anh ta đã lột bỏ quần áo của đối phương.
Lời giải thích của Vi Kim Trọng chỉ dừng lại ở đây, từ đầu đến cuối anh ta vẫn không chịu thừa nhận hai vụ án khác với phương thức tương tự vào khoảng thời gian đó.
"Có chứng cứ thì hẳng bắt tôi, sợ cái gì chứ." Anh ta ngẩng đầu giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo sự khiêu khích sâu sắc.
Những lời của Vi Kim Trọng giống như một nắm đấm vào mặt tôi. Về hai vụ án kia, tôi đã có quá nhiều nuối tiếc. Dựa theo mô tả của hai cô gái bị xâm hại, trải nghiệm và thủ đoạn gây án của hai vụ án gần như giống hệt nhau, thủ phạm rất có thể là cùng một người. Chỉ là các cô gái bị xâm hại sang ngày hôm sau mới trình báo, đã tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo, thậm chí còn cắt cả móng tay, không để lại bất kỳ vật chứng có giá trị nào. Cho dù sự tình nghi của anh ta có lớn đến mức nào thì chúng tôi cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng mình điều này.
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, chúng tôi đưa Vi Kim Trọng đến hiện trường vụ án để xác nhận. Anh ta mang còng tay và xích chân, đi rất chậm.
Con đường nhỏ năm đó đã biến thành con đường bê tông rộng rãi, bãi cỏ hoang nay đã được thay thế bằng thảm cỏ xanh nhân tạo. Chúng tôi chỉ có thể suy đoán vị trí cụ thể nơi Hạ Tiểu Lan bị giết năm đó dựa vào dòng sông và cột điện xung quanh.
Nhà máy nơi Hạ Tiểu Lan làm việc khi đó đã được di dời, thay vào đó là một khu dân cư. Những người dân qua lại tò mò quan sát đám người chúng tôi, họ không hề biết rằng bờ sông mà mình đi dạo hàng ngày đã từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ có tôi nhìn dòng sông chảy không ngừng nghỉ, như thể quay về 10 năm trước, trong đám lau sậy um tùm, cô gái trần truồng vẫn
đang nằm đó. Nhưng tôi biết, qua hôm nay, cô ấy sẽ không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.
Hàng loạt vụ án cướp của hiếp dâm ở Quý Châu cuối cùng cũng được xác định là do anh ta làm, nhưng hai vụ án bên chúng tôi do không có chứng cứ trực tiếp, cộng thêm việc thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, nạn nhân không thể nhận dạng chính xác hung thủ, cuối cùng không thể xác định được.
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự giải thoát.
Lúc áp giải Vi Kim Trọng trở lại trại tạm giam, trong xe, anh ta đã hỏi anh Thắng một câu cuối cùng: "Có phải lần trở về này nếu tôi không làm chuyện đó thì các anh sẽ không bắt được tôi đúng không?"
"Cậu có thể kiềm chế không làm chuyện xấu không?"
Anh Thắng kéo còng tay anh ta, đẩy anh ta vào cổng trại tạm giam.
----------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro