Chương 1: Trăm Tính Vạn Tính.
Xưa kia bách tính trăm họ thờ kính chư thần, hương khói nhang đèn quanh năm không tắt bao giờ, chư thần lắng nghe lời nguyện cầu thu lấy tín ngưỡng.
Mối quan hệ đôi bên tốt đẹp kéo dài tới nghìn năm, thế nhưng đến một ngày nhân loại không ngừng quay ra chém giết lẫn nhau, dưới sự khẩn cầu của con người,chư thần vì tín đồ của mình mà nhúng tay vào chuyện hồng trần, cuộc chiến giữa vạn thần nhanh chóng nổ ra dẫn đến bách tính càng thêm lầm than.
Cuối cùng nhân loại tự hủy đến mức không thể không ngừng chiến tranh lại, trăm họ phơi thây, nơi nơi máu chảy thành sông, kền kền đánh chén no say từng ngày, vạn thần người nằm xuống kẻ trọng thương, không một ai thoát tránh thoát một trận ngủ đông dài để bảo toàn tính mạng.
Đại chiến Thần_Nhân để lại quá nhiều hậu quả, cuối cùng người giải quyết tất cả lại là Địa Phủ.
Bách ma vạn quỷ sinh ra từ đại chiến vô cùng nhiều, khi ấy xác người xác thần chất thành núi, hung thần nhiều như chó chạy ngoài đồng.
Dưới sự thống lĩnh của Địa Phủ, hơn 102 hung thần quy phục địa phủ quét dọn sạch sẽ chúng ma nhét vào Quỷ Môn Quan, trong quá trình ấy không ít kẻ nổi loạn muốn nhân cơ hội để cho Ma thống nhất tam giới.
Nhưng rồi dưới sự hi sinh của người đó, Thiên Giới bị phong bế, Địa phủ chìm sâu vào U Minh.
Con người dưới sự phát triển khoa học lâu dần cũng quên đi quá khứ, Thần, Ma cũng chỉ là chuyện xưa kể cho lũ trẻ trong nhà.
Mà tu tiên cũng chỉ là chuyện trong tiểu thuyết viết nên, các thế gia tu tiên ở nhân giới còn sót lại cũng dần nắm tay nhau lui về ẩn nấp khỏi ánh mắt người đời.
Thế nhưng đại sư của phật giáo Thích Vô Minh lại tính ra một đại nạn mang tính hủy diệt nhân loại không thể tránh khỏi.
Như đã nói người cai trị Âm Ti Địa Ngục đã hi sinh để giữ gìn điểm cân bằng của Tam giới, hiện tại Bát Cảnh chẳng còn, Thập Điện Diêm La chỉ còn lại Diêm Vương quản thúc cùng nhóm âm sai.
Thế nhưng 102 hung thần còn sót lại kia đang được nhốt sau cánh cổng mang tên Quỷ Môn Quan sẽ có thể một lần nữa phá vỡ xiềng xích trở lại Nhân Giới.
Quỷ Môn Quan sắp sụp đổ.
Đúng vậy, hơn 1000 năm không có người không ngừng truyền linh lực, không có người tu sửa.
Dưới sự ăn mòn của quỷ khí và oán niệm cánh cổng đã rạn nứt và xuống cấp trầm trọng.
Đại sư Thích Vô Minh tính ra đại hoạ này không phải không có người không tin, các giáo phái, môn giáo, những Hoá thần còn sót lại trong đại chiến bắt đầu thay nhau tính.
Trăm tính vạn tính kết cục Quỷ Môn Quan sụp đổ là không thể tránh khỏi.
Sau cùng họ tính ra được một lối thoát giữ vô vàng cửa tử, cái Hoá Thần cùng những người có thiên phú cùng linh lực cao nhất lúc bấy giờ quyết định hiến tế bản thân cho đại trận pháp bên dưới chân cổng, kéo dài thêm cho Nhân giới 500 năm.
Thời gian 500 năm ấy, dưới sự đồng lòng của các thế gia và pháp sư còn lại, Huyền Môn ra đời phát triển thành một thế lực cường đại để nuôi dưỡng các thế hệ mà sau này gọi là Linh Sư.
Các Linh Sư len lỏi ở khắp mọi nơi, tất cả những người có thiên phú đều được Huyền Môn cố gắng lôi kéo vào. Họ được học, được dạy rất nhiều điều để bonn họ có thể nhận lấy nhiệm vụ và chia nhau đi khắp nơi tiêu diệt những Quỷ Quái đã thoát ra từ Địa Ngục, và dọn dẹp những Ma Quỷ sinh ra tại Nhân giới.
Địa phủ cùng Linh Sư hợp tác với nhau như thế đến tận ngày nay.
Trên chuyến tàu hoả lúc nửa đêm, khi những toa tàu chỉ còn tiếng thở đều, trên lớp cửa kính bên ngoài chợt in hằn những bàn tay đẫm máu.
Một cái, hai cái, rồi vô số dấu tay máu phủ kín như bên ngoài có hàng trăm người đang đặt tay lên đó dí sát mặt vào để nhìn kĩ người bên trong.
Nhưng ta đã biết trước, chuyến tàu hoả ấy đang chạy, làm gì có "người" nào chạm vào mặt kính từ bên ngoài được?
Thế nên, thứ bên ngoài chắc chắn không thể là con người.
Ở bên ngoài lớp kính, đoàn sương đen bao phủ cả đoàn tàu, những đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng đêm vô tận, chi chít đến nỗi không thể nào đếm hết, chúng tham lam nhìn chằm chằm những người bình thường đang chìm say trong giấc mộng.
Tuy nhiên có hai ngoại lệ trong toa tàu 44, trong góc toa tàu có một lão già mở to đôi mắt đục ngầu nhìn ra bên ngoài, và bàn tay dấu dưới lớp áo choàng khẽ rung chiếc chuông lục giác lớn.
Chiếc chuông rung không ngừng nhưng kì lạ thay chẳng chút âm thanh nào vang lên, chuông câm tưởng chừng vô dụng, dưới từng lần rung chuông lục giác dần toả ra ánh vàng kim, ánh sáng đó như những sóng âm lan ra bao bọc lấy toa tàu.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng trống rỗng một cách vô hồn của cô bé nhỏ ngồi ngay cạnh cửa kính, nó đang phản chiếu lại những dấu tay máu bên ngoài.
Bất ngờ một bàn tay nhăn nheo từ phía sau che đi mắt bé, nó ngơ ngác quay về phía chủ nhân của bàn tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro