writing prompts trên tiktok
tôi thích một thằng bé. ừm, gọi là thằng bé vì em ta kém tôi một tuổi, chả đáng là bao nhưng sự thật vẫn là em ta ít tuổi hơn tôi. em ta có cái tên bình lặng nhưng nghe lại sáng, vì nó toàn thanh ngang.
tôi với em ta cùng câu lạc bộ rock ở trường chuyên nước bạn. em ta vào trước tôi một năm. ngày tôi mới tham gia group facebook của câu lạc bộ, tôi đã đăng một bài giới thiệu bản thân. em ta đã comment chào tôi, và tôi đáp lại. đó là tương tác đầu tiên của chúng tôi. đúng hơn thì, thật ra hồi K51 mới vào trường, tôi đã đi add dạo một loạt các em và inbox các em để PR câu lạc bộ của tôi. trong đó có em ta. nhìn lại tin nhắn đầu tiên của chúng tôi là từ năm 2019 mà tôi buồn cười. nhưng nói chung là vậy, những tương tác giữa chúng tôi chỉ qua mạng. mãi gần nửa năm sau câu chào trên group câu lạc bộ, em ta mới thật sự đến chào tôi lần đầu tại show thường niên trên HRC. lúc đó đèn tối mờ, tôi còn không nhìn rõ mặt em ta. mãi hơn một tháng sau khi tôi bắt đầu thích em ta, nhờ xem highlights trên instagram thật kỹ, tôi mới bắt đầu hình dung ra khuôn mặt của em ta.
sau câu chào đó, tương tác giữa chúng tôi như biến mất hẳn. cũng một phần vì tôi có người yêu mà. tám tháng ấy với tôi là tám tháng chaotic nhất từ trước tới giờ. đến đầu năm nay thì tôi và người yêu lánh mặt nhau, sau đó gần cuối tháng ba, chúng tôi chính thức chia tay. lúc chia tay, tôi thực thấy nhẹ lòng, một phần lý do trong đó là vì tôi biết tôi đã có những xúc cảm rung động ban đầu với em ta rồi, và nếu cứ tiếp tục mối quan hệ với người yêu kiểu này, tôi sẽ tội lỗi đến chết mất.
ừm, nghĩa là tôi và em ta đã nói chuyện lại từ khoảng giữa tháng ba. đúng hơn là bắt đầu nói chuyện chứ, trước đấy chỉ chào nhau thôi mà. ba tháng lánh mặt người yêu, tôi buộc phải tự đứng dậy và sống cho chính mình, điều mà lúc nào cũng khiến tôi sợ hãi mình bị người yêu bỏ rơi. it turned out great. dù cũng phải khó khăn lắm tôi mới cắt đứt được những lớp keo chằng chéo gắn chặt cuộc sống của tôi với người yêu tôi. từ cuối tháng hai, tôi đã cố gắng tự tìm kiếm và đi tới những sự kiện về nhạc cổ điển, tự tận hưởng chúng và tận hưởng niềm vui của mình với chúng. và một ngày nọ, trở về từ một workshop về nhạc cổ điển, tôi không tài nào kìm được niềm vui trong lòng mình, và quyết định viết ra những điều mình cảm thấy trên một cái story rồi đăng nó. tôi không mong ai sẽ trả lời cái tin đó, nên khi em ta bỗng dưng reply, tôi đã rất, rất bất ngờ. xin được nhắc lại lần nữa, ngoài câu chào nhau tại show ở HRC, chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời.
thì vậy tôi mới bất ngờ chứ.
hoá ra là em cũng thích nhạc cổ điển, và em cũng đã follow instagram của tôi khá lâu, chỉ có là tôi không follow lại instagram của em. hôm đó em đã hỏi tôi có thích nghe concerto 2 của Rachmaninoff không, và chắc chắn là tôi có. chúng tôi nói chuyện một hồi, trao đổi một vài ý tưởng, và tôi đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ, vì càng nói, càng thấy chúng tôi giống nhau quá. có lẽ tôi đã để ý đến em ta từ cuộc nói chuyện đó, và tôi quyết định follow lại instagram của em để xem em là người như thế nào. instagram của em để private mà, phải follow và được chấp nhận thì mới xem bài em đăng được.
tôi xem highlights của em, xem em là người thế nào trong khoảng thời gian tôi không biết em, tức là hồi em ở chuyên ngữ. tôi xem ảnh em chụp, xem list sách em thích đọc. tôi cố gắng tìm kiếm khuôn mặt em trong những cái story mờ nhạt em đăng. em không thích để mặt mình lên mạng xã hội ư? vì nguyên cái feed của em, không có cái nào có mặt em cả. em có vẻ thích chụp ảnh, yêu thiên nhiên, yêu phong cảnh. em có vẻ thích đọc sách, những lời văn chậm rãi, cảm thương, những cuốn sách về môi trường, về năng lượng, về kinh tế, về khoa học của cách thế giới vận hành. em có vẻ hứng thú cả sách triết học nữa. em cũng thích xem anime, cụ thể là em thích ghibli. em thích một bộ của ghibli không mấy ai biết, cũng là về vấn đề môi trường. em đã xem your lie in april, ừ thì wibu ai chả xem your lie in april? em thích xem phim nói chung, hình như em sẽ thích cả phim tình cảm và phim chính luận. em xem twenty five twenty one và nó khiến em buồn. em bảo tôi xem the last emperor mà tôi chưa xem. em thích quê nhà, thích cảm giác được thuộc về. tôi đoán em có mối quan hệ tốt với gia đình mình. em bảo hồi ở việt nam em thích đi ăn lắm. liệu nếu tôi rủ thì em có đi cùng tôi không? em đang tập chơi violin, em chơi cũng gọi là cơ bản. em hình như thích hát, thích ngồi ôm đàn và hát. em thích nhạc indie việt thì phải, cái này lại không giống tôi cho lắm. cái này tôi không chắc, hình như em thích mèo.
tôi không biết viết gì tiếp theo, vì thực lòng đó là tất cả những cái tôi (nghĩ rằng) biết về em. cũng thật khó cho tôi quá, gặp nhau ngoài đời đúng một lần, đến khi cách xa nhau về địa lý rồi mới nói chuyện. tôi đã suýt quên khuôn mặt em nếu không xem tiktok em đăng, và tôi hoàn toàn quên giọng em. khó chịu lắm, cái cảm giác đấy, cảm giác đến giọng của người mình thích còn không nhớ.
với tôi, em vẫn là một cái rương chứa đầy những thứ tôi chưa từng biết, và tôi khao khát được biết. tôi muốn nghe thấy giọng em, muốn nói chuyện với em ngoài đời. tôi muốn biết nhiều hơn về loại sách em đọc, em nghĩ gì về những thứ mình vừa đọc đó. tôi muốn biết nhiều hơn về dòng phim em thích, về cảm nhận của em với những bộ phim. tôi muốn biết nhiều hơn về âm nhạc trong em, muốn cùng ngồi với em trong nhà hát lớn, nhìn em đắm chìm trong âm nhạc. tôi muốn biết về bạn bè em, quá khứ của em, tuổi thơ của em, gia đình của em. tôi muốn biết về những cái đã làm em vui, và những nỗi đau em đã trải qua. tôi muốn nhìn thấy em hàng ngày để biết gu ăn mặc của em. tôi muốn đưa em đi phố phường ăn uống hàng quán, em bảo em thích đi ăn mà. tôi muốn đi dạo công viên cùng em, nghe thật là điên trong cái trời nóng bức này, nhưng tôi thấy thiên nhiên với em là một điều gì đấy rất mực trân quý. tôi muốn cầm tay em. tôi muốn em ngồi sau xe, rướn cằm qua vai tôi để cùng nói chuyện. tôi muốn em có thể cười, và cũng có thể khóc, khi ngồi cạnh tôi.
tôi muốn hiểu em như là em. tôi còn biết ít về em quá.
tôi muốn em biết tôi thích em, cũng lại không muốn. tình bạn dịu dàng này thật đáng yêu quá. tôi biết duyên đến rồi đi, không thể can thiệp được, nên cơ bản là không có mối quan hệ nào "mất" đi cả, vì mình chẳng sở hữu mối quan hệ. nhưng tôi không muốn sau khi biết tình cảm của tôi, em rời đi. em ở lại với tôi dưới mối quan hệ người yêu cũng được, tri kỳ cũng được, bạn tốt cũng được, chỉ là đừng rời đi. tôi sẽ thấy tiếc một người tốt như em.
viết dài đến tận đây cũng là vì nhớ em, mà không đủ can đảm để cứ thế bắt chuyện với em. ước gì tôi bớt nghĩ, thì tôi sẽ lại nói chuyện với em nhiều đấy. thích rồi, người ta cứ suy tính đủ đường. mình làm cái này có ổn không, mình làm cái kia người ta có ghét mình không. trong khi em dường như chẳng nghĩ gì. có lẽ ý em muốn chúng ta là bạn, những người bạn bình thường.
nhớ em lắm, muốn nói chuyện với em, tôi đã độc thoại cả cái đống này nguyên mấy tuần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro