trời xanh
trời hôm nay xanh lắm. nhưng mà cái nắng gắt 38 độ C cộng thêm gió lào đã khiến thời tiết không đáng yêu tí nào.
chị chợt nhớ, cũng là bầu trời xanh ấy, nhưng ở chỗ em thì nó chỉ có mười mấy độ thôi nhỉ? cảm giác sẽ thế nào, khi trời xanh, nắng vàng, nhưng lại lạnh buốt? có khi với em thì nó không lạnh đến thế, vì mùa đông Phần Lan còn tệ hơn. chị muốn ôm lấy em trong cái trời bão tuyết giá rét đó, nhưng biết sao được, chị vẫn mắc kẹt với gió mùa đông bắc của Hà Nội. chị che chở được em sao đây khi chị còn chật vật ôm ấp lấy thân mình.
dạo gần đây chị nghĩ nhiều, cũng vui nhiều, cũng cả buồn nhiều. chị nghĩ về em cũng nhiều. chị nghĩ về chị nhiều không kém. đã lâu rồi chị không có cảm xúc này ấy, chị đang khám phá chúng nó như một đứa trẻ con hiếu kỳ. tại sao chị lại thích em thế, khi ngoài đời chúng ta mới gặp nhau đúng một lần, và lúc đó còn chẳng nói chuyện được mấy câu tử tế. có phải chỉ là vì âm nhạc không? hay chị đã gán âm nhạc vào chính con người mình, để khi có ai đó gắn kết với âm nhạc trong chị, thì chị coi như họ đã gắn kết với bản thân chị? đây không phải câu hỏi cho em đâu, kệ đi nhé.
nhưng đúng là chị chưa từng thích ai như thế này.
cái gọi là crush hồi cấp 2 của chị thực ra là nỗi mong cầu một sự kết nối và yêu thương từ người có giới mà mình bị thu hút, từ người mình ngồi cạnh, nói chuyện, làm bài cùng hàng ngày. từ cái sự thân thiết mình đang có với họ, mình đòi hỏi ở họ nhiều gắn kết hơn nữa. chị chẳng hiểu gì về crush chị khi đó, chỉ biết mình thích có sự thân thiết với người này. có lẽ vì chị cũng thiếu tình yêu. cấp 2 là lúc chị mệt mỏi chuyện gia đình nhất. nhưng thôi, em không cần phải nghe những chuyện mệt mỏi đó.
cái gọi là yêu hồi cấp 3 của chị thực ra vẫn là nỗi mong cầu kết nối và yêu thương, nhưng được thể hiện ra thành mong cầu một hình bóng để chị lấy làm hình tượng bản thân mình. chị lấy việc "có người yêu" làm giá trị duy nhất của mình, chị tồn tại vì người đó và như người đó. đến khi họ đi, chị thấy mình chỉ là cái thùng rỗng tuếch. nên, hoặc chị lại cố gắng tìm ai đó để buộc mình vào, để sống theo một cái hình tượng chẳng phù hợp với hoàn cảnh thật sự của cả hai người, hoặc chị điên cuồng lấp đầy cái thùng bằng những thứ tưởng chừng làm vì chị yêu bản thân, nhưng thực ra động cơ của chị vẫn là để trả thù người cũ và lôi kéo sự chú ý của những người tiềm năng làm người mới của chị. chị chẳng thấy yêu bản thân hơn chút nào. chị biết chị có giá trị của mình, nhưng chị chẳng bao giờ nhìn vào chúng, chấp nhận chúng, gọi tên chúng ra. chị coi việc mình được yêu thương bởi người khác là thang đo duy nhất của bản thân.
tình cảm chị dành cho em, nó hoàn toàn khác cả hai cái trên.
lúc đầu chị chẳng để ý đến em đâu, chị nói thật.
nhưng sau cuộc nói chuyện chị không ngờ tới đó, chị bắt đầu muốn biết em, muốn hiểu em. có lẽ sự tương đồng trong tình yêu với âm nhạc giữa chúng ta khiến chị tò mò về em. chị tò mò liệu em là con người như thế nào, mà tự dưng lại có điểm giống với chị đến thế. đối với chị, âm nhạc là thứ duy nhất có thể biến thành mọi thứ của chị. niềm vui, nỗi buồn, sở thích, sự nghiệp, cái gì chị cũng có thể nắn nót viết hai chữ "âm nhạc" vào đó. em là người con trai đầu tiên chạm vào hai chữ thiêng liêng đó trong chị, và cho chị thấy rằng hai chữ đó trong em cũng đẹp y như vậy. nhưng chắc là không cực đoan bằng chị nhỉ, em có vẻ vui với việc đơn thuần sống cùng âm nhạc như một sở thích.
cơ mà vậy đó, em làm chị tò mò về em. chị muốn biết em hồi còn ở chuyên ngữ là người như thế nào. chị muốn biết cuộc sống của em bây giờ ra sao. chị muốn biết ngoài âm nhạc thì em còn quan tâm đến cái gì khác. chị muốn biết em thích đọc sách gì, xem phim gì. chị muốn biết em thích đi đâu, thích ăn món gì ở Việt Nam nhất. chị muốn biết về gia đình em, về ảnh hưởng của họ đối với em. chị muốn biết về những đứa bạn em chơi cùng, tại sao em lại chọn thân thiết với họ. chị muốn biết tình trạng mối quan hệ của em, nghe hơi kỳ cục, kiểu xu hướng tính dục của em là gì, và em đang có ai trong lòng hay không.
nghe đáng sợ nhỉ, như bọn stalker ý, còn thiếu mỗi muốn biết mật khẩu tài khoản ngân hàng là bằng bọn stalker rồi.
nhưng vậy đấy, chị chưa bao giờ muốn hiểu một người như thế này.
có lẽ chị cũng nhầm. không hẳn chị thích em làm người yêu của chị. mà chị chỉ mong cầu được kết nối và yêu thương em. như hai người bạn thân thiết, như là tri kỷ. hai chữ "người yêu" nghe hơi suồng sã với đống cảm xúc trong chị quá. chị muốn hiểu em và nói chuyện với em như hai người tâm giao, hơn là nghĩ về em cùng những động chạm xác thịt. nghe hơi buồn cười nhỉ, nhưng chị muốn vậy đó. chị muốn em hiểu chị, phải rồi, chị muốn em hiểu chị.
chị sợ nói ra những lời này, mối quan hệ giữa chị và em bây giờ sẽ tan biến. nhưng chị cũng không sợ mất đi em. cái duyên là cái chưa từng thuộc về mình, mà nó thuộc về trời đất. mình đâu thể sở hữu ai, mà là trời đất buộc mình và người vào một mối duyên nào đó, có thể là lương duyên, có thể là nghiệt duyên. khi nào trời đất quyết định cắt mối duyên đó thì mối quan hệ cũng dừng lại. kiểu vậy, mình chưa bao giờ sở hữu mối quan hệ giữa mình với người. nghĩ như vậy chị lại không sợ nói ra nữa. chị biết mình với em là lương duyên, nhưng ông trời đã quyết định mối duyên này chỉ ngắn ngủi như vậy, thì chị sẽ chấp nhận thôi.
dạo này chị hay chụp bầu trời xanh lắm. mỗi lần đưa máy lên bắt lấy màu xanh, chị lại nghĩ đến em và những bức ảnh bắt trọn trời xanh của em. chị cũng muốn bắt trọn em. với chị, em giống như bầu trời xanh. trời đất mang cho chị một mối duyên lành với một đứa con trai như bầu trời xanh. như vậy là chị đã vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro