thu sang
hình như hà nội vào thu rồi nhỉ? em chỉ bay sang muộn tí xíu nữa là được thấy đường phan đình phùng đông nghịt những xe bán hoa và người chụp ảnh. rồi người ta bán cả cốm nữa. hồ tây, hồ gươm, chỗ nào cũng nườm nượp người đi chơi thu, đúng không chị?
em đoán vậy thôi, vì em không ở hà nội để mà biết thu ra sao nữa. bên này cứ âm u rồi mưa suốt ngày. với cũng không có gì để làm đến thế. em cũng đang bận rồi. không đi học thì đi tập gym, đá bóng, tập đàn. mà thực ra thời gian cho những cái đó em cũng không có nhiều nữa. mấy môn năm nay em học khó hơn hẳn. phải tập trung hơn.
nhưng mà chị yên tâm, em vẫn có thời gian nghe nhạc chilling các thứ một chút mỗi ngày, nên là em không stress đến thế đâu nhé.
mấy nay lướt tiktok thấy mấy vid thu hà nội đẹp thật. đúng là cái gì quay lên mạng cũng đẹp. nói thế chứ ngoài đời hà nội cũng đẹp chị nhỉ. như hồi hè mình đi chơi, nhiều chỗ đẹp còn gì. em là em hơi nhớ nhớ mấy lúc đó rồi. bên này ngoài party với đi club ra thì cũng không có gì lắm. ngày thường thì im ắng và vắng bóng người. thi thoảng em lại nhớ hà nội đấy, nhớ sự đông đúc và ồn ào của nó. nhớ cả những bài nhạc mình đã đi nghe cùng nhau.
chị dạo này sao rồi? em thấy chị hình như bắt đầu đi học đàn rồi à? cố lên nhé, em nghĩ chị làm được thôi. chị đang đi trên một con đường rõ ràng rồi mà. cứ tiếp tục làm những gì chị đang làm là được. em biết cái gì rồi cũng có khó khăn, nhưng em tin là chị biết đủ nhiều để đối mặt với chúng.
em cũng có hành trình của em rồi, em sẽ cố gắng thực hiện nó thôi. không biết sao nhưng em thấy hào hứng lắm. không phải em hưng phấn đến thế đâu, ý là em thấy những bước đi của mình không kiểu hướng đến một khung cảnh quá mịt mờ. dù là em vẫn không biết mình chính xác sẽ ra sao, nhưng em tin là mỗi bước của em đều đủ chắc chắn. đó, chị nghĩ theo hướng đó thì chắc sẽ không thấy hành trình của mình là dài mòn mỏi đâu. cứ bước từng bước, nghĩ về hôm nay, nghĩ về ngày mai thôi, nhưng vẫn nên biết cái la bàn của mình đang chỉ về phương nào.
tết năm sau nữa em mới về cơ, không biết lúc đó có hoà nhạc gì hay không nhỉ? chị nhớ mình từng nói gì với nhau không? em bảo là sau này mình phải có tiền để mua được vé ở ghế tốt hơn ý. chị nhớ chứ? phải nhớ đấy nhé. lúc đấy không mua vé hạng nhất là không đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro