Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phải là nói chuyện ngoài đời nhưng trong mơ chứ

"ủa chị biết đánh concerto này hả?"

"không mày, trình tao làm gì đấy mức đấy :))"

"tại em thấy lúc nghe chị cứ chuyển động tay các thứ mà nhìn cũng giống giống cô đánh piano phết."

"kiểu, chị nghe và xem concerto này rất rất nhiều lần rồi ý. nên là có thể kinda biết chỗ nào thì tay đang để ở đâu chẳng hạn. hay cái sắc thái của đoạn này cần là gì, đoạn tới cần là gì."

"ra đó là chị nhập vào người chơi á hả?"

"kiểu kiểu thế, khi đã quen thuộc rồi thì nhập vào cực dễ. với lại kiểu, chị cũng có tưởng tượng mình sẽ dùng concerto 1 của chopin cho một bài thi học kỳ nào đó sau này."

"ủa dav có môn âm nhạc á?"

"vl mày đần thật hay mày giả vờ đần thế duy?"

"em không biết em mới hỏi chứ."

"ý là, chị muốn đánh concerto này cho bài thi cuối kỳ môn chuyên ngành ý. ở trường nhạc."

"chị đang học cả nhạc viện á?"

"không, tao bảo bố mẹ tao để tao học cho vui thôi còn gì? từ bé tới giờ chưa từng vào nhạc viện."

"ủa thế thì sao lại trường nhạc?"

"chị định năm tới thi vào cao đẳng nghệ thuật."

"..."

"mày không biết đúng không? thật ra nếu thi thẳng vào nhạc viện được thì tốt. nhưng hệ đại học ở nhạc viện cần bằng trung cấp âm nhạc trở lên. nên chị cũng tiện học cao đẳng luôn, rồi thi vào nhạc viện sau."

"ò, tại trước giờ em chỉ biết nhạc viện."

"thực ra ở hà nội có 3 4 trường đào tạo về nhạc ý. nhưng mà với chị chắc có cao đẳng nghệ thuật với nhạc viện là ổn. hồi tháng 4 chị đi xem một cái kiểu, hội thi biểu diễn ý, ở cao đẳng nghệ thuật. trời ơi mọi người đánh kinh lắm mày."

"đánh kinh là đánh kinh hay đánh kinh?"

":)))"

"em hỏi thật mà =)))"

"thề nhạt nhẽo vcl. đần."

"chả hiểu sao bảo người ta đần."

"kiểu cũng là đánh band nhé, nhưng mà mày thấy harc kiểu phốt lên phốt xuống. còn cái bọn ở cao đẳng nghệ thuật nó đánh chặt lắm mày. điệu nghệ flexing các thứ các kiểu. mà nó lại hoà hợp nhé. không kiểu bị 1 đống đứa cùng đứng flexing đâu."

"hmm em nghĩ là em hình dung được."

"nói chung thì chị tính thế, học cao đẳng trước đã rồi học nhạc viện."

"ê thế tức là kiểu, cao đẳng là mấy năm?"

"3 năm."

"thế xong nhạc viện mấy năm nữa?"

"4 năm."

"là chị học dav rồi chị học nhạc 7 năm nữa á?"

"cũng không hẳn, cố thì đỗ được cao đẳng trước khi chị tốt nghiệp dav."

"nhưng mà vẫn mất 7 năm ý."

"ừm. thì sao?"

"không kiểu, em nghĩ em mà học 7 năm nữa chắc chết."

"tao cũng nói thế thôi chứ chắc gì đã đỗ nhạc viện mà 7 năm :)))"

"=)))"

"nhưng mà kiểu, chị đã giấu ước mơ này quá lâu rồi. chị chỉ nghĩ là, thế mình cứ đi làm một công việc khác, rồi mãi tận sau này nghỉ hưu mới có thời gian học những cái mình thích à? đến lúc đấy đứa nào đánh được Rachmaninoff nữa?"

"vl 60 tuổi đánh Rachmaninoff chắc thoát vị đĩa đệm."

"nói thế chứ bao nhiêu pianist già lắm rồi 70 80 họ vẫn chơi concerto máu lắm. cơ mà họ là đã quá quen với cái pace đấy, cái tension đấy từ lúc trẻ rồi. còn nếu 60 tuổi mới bắt đầu học Rachmaninoff thì ừ chết luôn."

"=)))"

"thì đấy, nên chị nghĩ mình cũng nên liều. kiểu dành công sức để học cái mình đam mê xem sao. nếu không được thì chị chấp nhận cuộc đời mình nó thế vậy, chị sẽ tự tìm cách bù đắp cho bản thân."

"gia đình chị có cho phép không?"

"kiểu, cũng không hẳn ý. bố chị thì hoàn toàn không biết. mẹ chị cũng đồng ý chi trả giúp chị tiền ôn thi, mà đấy là sau một đợt khá dài chị căng thẳng với gia đình nhé. trước chị còn nghĩ mình phải tự kiếm lấy mà thi thôi. âm thầm mà làm. chị vắt sức ra đi làm đi học. nhiều khi còn nghĩ hay isekai phát nhỉ biết đâu kiếp sau sinh ra làm nghệ sĩ."

"=)))) em xin đấy."

"chị nói thật mà đm."

"em không có ý gì đâu."

"ừm thì đấy, mẹ chị đến giờ vẫn luôn cố thay đổi suy nghĩ của chị, dụ dỗ chị bằng một đống job lương cao ở công ty mẹ chị :)))"

"=))))"

"chị biết là mẹ cũng lo thôi. nói gì thì nói, ở việt nam theo được âm nhạc thì cũng không phải là cái tất cả mọi người đều làm được dễ dàng. nghệ thuật mà, ở một nước như việt nam thì khó để đạt được đời sống ổn định. mà đây là cái cha mẹ nào cũng lo lắng về con cái mình."

"thế sao chị quyết định theo lâu thế?"

"một đứa bạn của chị cũng từng nói là mày không học thì thôi, nhưng đã chọn học thì phải theo đến cùng. làm cái tốt nhất mày làm được. chị cũng nghĩ vậy thôi. chị biết mình có cái khao khát học hỏi thêm về âm nhạc, và nó đủ sâu để đưa chị đến con đường học thuật luôn ấy. chị luôn cảm thấy những tư liệu trên mạng này thực sự không đủ, những bài giảng trên youtube thực sự không đủ. chị muốn mình biết bản chất ý."

"chị nghĩ sau này chị sẽ làm gì chưa?"

"chị muốn làm giảng viên."

"ủa học cho đã rồi làm giảng viên á?"

"kiểu, nếu tuyệt vời nhất thì, chị muốn làm nghệ sĩ kiêm giảng viên. chị biết khả năng tốt nhất của mình không phải trình diễn. mà là truyền đạt những gì mình hiểu cho người khác."

"em nghĩ là em đã chứng kiến điều đó rồi đấy."

"chị cũng muốn có thể là người encourage những đứa học sinh giống chị ngày xưa chẳng hạn. kiểu, chưa thật hiểu tình yêu của mình với âm nhạc, mông lung với con đường âm nhạc, hoặc mệt mỏi vì yêu nhạc nhưng gia đình cấm cản. chị muốn làm một người giúp đỡ được chúng nó."

"em hiểu."

"với lại làm giảng viên cũng là để bố mẹ an tâm. ít nhất chị vẫn belong một cơ quan nào đó. không phải kiểu lông bông."

"ừm em hiểu rồi. nhưng mà tận 7 năm..."

"chưa kể làm giảng viên là cần bằng thạc sĩ nhé, chị tính rồi, mất ít nhất 10 năm tất cả."

"vl là chị học xong lúc bạn chị có con luôn rồi ý =)))"

"gì đến mức có con. bọn bây giờ toàn cưới muộn thôi. 30 tuổi cưới là bình thường."

"=))) nhưng mà lâu thực sự."

"chị biết. với chị thì cái học nó còn vô tận nữa. nhưng mà thời gian cho trường lớp cũng nên dừng lại ở 10 năm thôi. rồi sau đó chị tự đi tìm masterclass bái sư này nọ cũng được. nhưng mà chị cũng ước gì mình được học trong trường suốt đời. áp lực kinh khủng lắm nhưng chỉ có môi trường học thuật như thế mới khiến người ta phải cố gắng trên cả sức của họ. và cũng chỉ ở trong những môi trường đấy họ mới hiểu rõ mình có thể gọi ai là thầy."

"em... hmm, em không biết nữa, em đồng ý một phần."

"ừm, phần còn lại thì sao?"

"em nghĩ chị cảm thấy thế vì chị cần mentor. kiểu cảm giác có một người luôn lớn hơn mình để mình học hỏi thêm ấy. còn nếu nói là trong trường học thì cũng không cần lắm đâu."

"ừm, mày nói cũng phải. nói chung kiểu, chị luôn thích mình là học trò của những người thầy lớn. à, nhưng mà cũng có cả những người thầy nhỏ. trao đổi với học sinh cũng là trao đổi với người thầy nhỏ."

"cách nghĩ cũng hay."

"chị hay cố gắng để mình ngồi xem concert càng nhiều càng tốt. chắc vì chị muốn được là một phần của the scenario quá. chị muốn mình là soloist ngồi bên cây đàn kia. chị muốn mình thức dậy, đến trường nhạc và chui vào một cái practice room ở lì trong đấy hai ba tiếng. chị muốn mình nửa đêm ngồi nhìn cái đàn và khóc vì sắp thi cuối kỳ chuyên ngành mà vẫn chưa chơi được tác phẩm ra hồn. muốn mọi niềm vui và đau khổ đều liên quan đến nhạc."

"ra là đến mức thế nhỉ? em cũng biết nhạc là một phần tâm hồn em, nhưng em chưa đến mức yêu nó nhiều như chị."

"chị có yêu nhạc không nhỉ? chắc là có. hơi mù quáng một tí."

"cũng không mù quáng. em nghĩ nghệ sĩ lớn người ta cũng yêu nhạc như thế. họ vui, họ hứng thú, đau khổ và chán chường vì âm nhạc. em không tin không có ít nhất một ngày trong năm Hilary Hann cảm thấy chán chơi đàn. em tin những nghệ sĩ lớn cũng sẽ có những ngày như vậy."

"chị cũng tin thế. giống kiểu hôn nhân ha? có phải lúc nào nhìn thấy mặt nhau cũng xông vào yêu nhau thắm thiết đâu."

"=))) thực ra so sánh thế thì hơi lệch. cơ mà em hiểu ý chị."

"đó, nãy giờ là mày vừa nghe một đứa dreamer kể lại giấc mơ nó đã mơ hàng nghìn lần nhưng phải đến lần thứ một nghìn lẻ một nó mới dám làm."

"chị biết mình thích nhạc từ bao giờ?"

"sau khi xem your lie in april."

"=))))))))))"

"ủa thế mày mong chờ một câu trả lời uyên bác hơn à :))))"

"wjbu."

"ừ xin lỗi."

"em đùa. chị nói tiếp đi."

"thì chắc lúc đấy tầm lớp 8. kiểu chị học đàn được 4 năm rồi nhưng mà chưa thấy yêu nhạc. vì nó là mấy bài kiểu sonatina các thứ ý, tính cá nhân của nó chưa nhiều vì đấy là mấy bài sinh ra để cho trẻ con tập đánh. nên khi chị xem phim và nghe chopin thì chị mới sốc. kiểu ồ hoá ra nhạc có thể cá nhân tới mức này."

"okay."

"rồi twoset violin là động lực thứ hai. tức là your lie in april giới thiệu chị đến cấp cao hơn của âm nhạc cổ điển, thì twoset phá đi cái suy nghĩ của chị về kiểu, nhạc cổ điển nó chán và nó nhiều quy tắc lằng nhằng."

"đúng là twoset có cái approach về nhạc cổ điển rất hay, một cái khá là elitist nhưng lại khai thác được tính hài hước đại chúng."

"ừm. đấy và sau đó chị tự tìm bản nhạc để tập. chị tìm kiểu easiest piece by chopin xong tập :)))"

"=)))) chopin có easy à"

"so về kỹ thuật và tốc độ thì đúng là có những cái easy. nhưng sau này chị nhìn lại thì, khái niệm easy của mình hồi đó non quá. đúng là nó easy, nhưng vẫn có nhiều việc phải làm nếu muốn tác phẩm nghe nó hay. history research này, dynamics này, kỹ thuật các thứ này, đủ cả."

"yeah true."

"nói chung thì hồi đó chị tự tập cũng đánh hoàn chỉnh được mấy bài waltz đấy. sau đó thì chị xem twoset nhiều hơn và vừa nghe nhạc theo recommendation của 2 ông, vừa tự tìm thêm nhạc để nghe. cái lần đụng phải concerto 2 của Rachmaninoff, là kiểu, một cú nhảy vọt trong mối quan tâm của chị với nhạc cổ điển ý."

"ừm, em cũng ấn tượng với Rach 2 nhất."

"rồi chị cứ ấp ủ một cái fantasy về tương lai, mà chị nói cho bạn bè chị, thậm chí cả cô chủ nhiệm chị cũng biết nhé. là sau này chị vẫn học đại học như thường, chọn ngành nào đó easy tí xét tuyển thẳng đỡ phải thi, rồi trong lúc đó thì đi học đàn lại. học đủ giỏi để thi vào nhạc viện luôn."

"chị có nói với bố mẹ thế không?"

"tiếc là không. chị coi đấy là một cái fantasy của mình mà. nói cho bạn bè thầy cô vui vui thì chả sao, nhưng với bố mẹ thì chị luôn có cảm giác, mình nên nói và làm những cái bố mẹ nghĩ mình sẽ làm hoặc mình cần làm. chị đã luôn tỏ ra là mình giỏi ngoại ngữ, nên chị cũng lựa trường nào đó có thế mạnh ngoại ngữ để làm nguyện vọng đại học. như thế thì bố mẹ sẽ chả question gì, và sẽ hài lòng với mình. chị nghĩ vậy đấy, không people pleasing nhưng mà lại parent pleasing :))))"

"=)))) ừm, em hiểu."

"nhưng mà cuối cùng thì, nỗi sợ nuối tiếc của chị vẫn lớn hơn."

"ừm, cuối cùng thì chị chỉ sống một lần thôi mà."

"ơ biết đâu có kiểu luân hồi rồi tái sinh các thứ thì sao?"

"=))) thì chị vẫn là sống chỉ một lần, ở kiếp này, dưới thân xác này thôi mà."

":)))
ừm.
đúng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro