nồm
tôi đang nằm trên giường. cái mướt mướt ẩm ẩm trên da thịt thôi thúc tôi đắp chăn, và cái không khí 24 độ C thôi thúc tôi bật quạt. đắp chăn và bật quạt, nhiều đứa sẽ bảo nhà tôi thừa điện hay sao mà làm thế. nhưng thật sự là ở Hà Nội bây giờ mà không làm thế thì không chịu được. chung quy cũng bởi một kiểu thời tiết năm nào người ta cũng xua đuổi và né tránh.
nồm.
tôi thật không hiểu hình thái khí hậu kiểu gì đã tạo ra con quỷ tên bắt đầu bằng chữ N kia. nồm khiến bầu trời u ám, mặt đường lớp nhớp, mặt người cũng lớp nhớp, chạy xe ngoài phố chỉ muốn khép hờ hai con mắt mà cắn răng đi. nồm khiến tôi, một đứa vốn cũng đã hay nghĩ ngợi linh tinh, lên sân thượng toà D của trường và ngồi đung đưa chân bên cạnh lan can, trong đầu mường tượng ra cảnh mình ngã xuống cách chỗ mình ngồi 7 tầng lầu thì trông thân thể mình sẽ ra sao. con bé đầu óc bay bay ấy biết bản thân mình chẳng bao giờ làm nổi điều đó, nó lẳng lặng ngồi xé một hình nhân giấy rồi thả cho rơi xuống. coi như hình nhân ấy thế mạng nó. nhưng vì là giấy nên chẳng có chuyện thịt nát xương tan nào xảy ra.
ấy, đang nói chuyện thời tiết tự dưng lại có sống chết gì ở đây vậy nhỉ.
nói chung là, trời vừa ẩm ướt vừa u ám, chẳng ai vui lên được. không biết là do tôi hay mọi người khi trời nồm cũng khó chịu với nhau hơn thì phải. mưa bụi trong thơ đẹp lắm, ngoài đời thì không. thiên nhiên không đẹp, con người lại càng kém duyên.
không biết có phải tại trời nồm không mà số tình duyên của tôi cũng tự dưng lận đận y hệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro