Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày hè mơ

tiếng ve râm ran. con mèo của bà chủ nhà trọ, sau một hồi lăn lộn chơi đùa với bàn chân của tôi, trườn như một con sâu béo mập ra ngoài hiên rồi nằm cuộn lại tư thế bánh mỳ. tức là, cậu ta thu gọn hết chân với đuôi vào dưới bụng và nằm sưởi nắng, cái màu lông vàng cam của cậu càng làm cho cậu nhìn giống một ổ bánh mỳ mới nướng. tiếng mèo gừ gừ khe khẽ lẩn trong tiếng cây quạt điện nhỏ ro ro. cây quạt này nhỏ quá, chẳng thấy mát gì cả. tôi chỉ bật lên cho có chút tiếng ồn trắng.

tôi bỏ đá vào ly, rót đầy nước, rồi cầm cốc ra ngoài hiên với con mèo. cậu chàng bánh mỳ thấy tôi tới chỗ mình thì lẳng lặng đổi góc, ục ịch xoay cái mông béo của cậu ta lại về phía lưng tôi. mèo là thế nhỉ, tỏ ra chảnh và lạnh lùng chẳng vì lý do gì. tôi nghĩ bụng vậy, hớp một hớp nước đá lạnh rồi đặt cốc xuống cạnh mình. tôi tựa đầu mình vào cột, chân đung đưa xuống những bậc thang. ngôi nhà trọ này nằm lưng chừng núi. tôi tưởng tượng bỗng dưng ai đó đẩy mình một cái, tôi sẽ lăn tròn dọc sườn núi và mất hút dưới thung lũng kia ra sao. rồi người ta có tìm thấy tôi không? một thân thể con gái dính đầy máu, đầu tóc rũ rượi, thịt nát xương tan...

tiếng chân người bước ra ngoài hiên. tôi khẽ giật mình, tự lôi tâm trí mình ra khỏi cái tưởng tượng đỏ lòm vừa nãy. em ấy đứng sau tôi một chút, tay cầm đàn guitar.

"ra là chị ở ngoài này nhỉ? công nhận ngồi ngoài đây mát hơn trong nhà."

tôi gật đầu. tôi ra hiên ngồi cũng vì cái gió lưng chừng núi này dễ chịu hơn gấp bội cái gió yếu ớt từ cây quạt nhỏ màu xanh kia.

em ấy ngồi xuống bên cạnh cốc nước tôi vừa đặt xuống, cũng thả chân xuống những bậc thang. em ôm cây đàn và hát nghêu ngao mấy bài không đầu không đuôi. tôi bảo thế vì em cứ hát được nửa bài rồi lại chuyển bài khác, hoặc chỉ hát mỗi điệp khúc thôi. em hát nhiều lắm. từ mấy bài hát mà bọn nghệ sĩ ở Hà Nội đi quán cafe nào cũng nghêu ngao, đến mấy bài nhạc tiếng Anh, rồi mấy bài nhạc Trịnh. tôi đếm nhẩm thì chỗ đó cũng phải hơn chục bài.

em ngừng hát một vài giây, rồi cứ thế cầm cốc nước của tôi lên uống một hơi hết sạch.

"ê cốc của chị mà mày." tôi cười cười gắt em. "với mày uống nước đá lạnh thế sợ đau họng đó."

"đá tan hết rồi chị. không sao đâu."

"dù sao thì cũng nên tự lấy cốc khác đi chứ, cốc này của chị mà."

"hehe."

đấy, tôi cứ gắt gỏng vậy là em lại cười trừ như thế. ghét thật.

em đặt cây guitar xuống hiên rồi quay vào trong nhà. lát sau em trở ra, hai tay cầm hai ly nước đá lạnh, hình như còn là nước chanh.

em đưa tôi một cốc.

"đây là trả nợ nhé."

tôi chỉ bật cười.

"mày toàn thế thôi. chán lắm."

em không nói gì, ngồi xuống hiên. cây guitar vẫn nằm trên sàn. có vẻ em không định hát nữa.

"mà nãy giờ chị cứ ngồi ngoài này như thế à?", em nói rồi hớp một ngụm nước chanh. "sao không mang sách hay gì ra đây, ngồi như này chán chết."

"cũng không hẳn...", tôi vu vơ đáp lại, tựa đầu mình vào cột. "kiểu chị không muốn đọc sách bây giờ lắm thôi."

"chị lại nghĩ gì xấu đúng không?"

"cũng không hẳn..."

"này em là em ghét cái kiểu "cũng không hẳn" đấy cực kỳ nhé."

tôi chẳng đáp nữa, mắt nhìn xuống thung lũng.

em nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại cầm cốc nước chanh lên. khác với tôi, em ngước mắt lên bầu trời sáng lòa ánh nắng.

"em vẫn nhớ đêm ấy. em đoán là chị cũng nhớ."

tôi quay sang nhìn em.

"đêm nào?"

em cũng rời mắt khỏi ánh nắng chói lòa ấy.

"đêm người ta tìm thấy chị ở dưới thung lũng. lúc đó em tưởng chị đi rồi."

tôi không đáp gì. thân thể cô gái dính đầy máu, đầu tóc rũ rượi thấp thoáng trong óc tôi. à, ra đấy là mình. ra đấy không phải là tưởng tượng.

"mày biết đây là đâu không?" tôi hỏi em.

em không đáp tôi, mà cầm cây guitar lên. em lại hát, hát một bài về mùa thu Hà Nội. em hát hết sạch từ đầu tới cuối bài. tôi nghe em hát, cố gắng lục lọi ký ức tìm xem Hà Nội ở đâu. quả là tôi có tìm thấy vài thứ, nhưng chúng giống như mấy bức ảnh phim bị người ta giẫm lên, nhòe mờ và nhàu nát. đã quá lâu tôi không ở Hà Nội để nhớ ra thành phố ấy trông như thế nào. tôi không biết em có cảm thấy giống tôi không, vì có điều này tôi biết rõ, là cả hai chúng tôi không bao giờ, và không thể nào quay trở lại nơi ấy được nữa.

em hát xong, tay vẫn ôm cây đàn. em ngoảnh đầu nhìn sang tôi, thấy trên má tôi là hàng nước mắt lăn dài.

"chị đang khóc kìa."

"không cố tình đâu."

"trừ diễn viên ra thì còn ai cố tình khóc được nhỉ?"

"nhiều lắm, mày chưa gặp thôi."

em cười mỉm, lần này em nhìn xuống thung lũng. tôi ngước lên bầu trời sáng lòa ánh nắng, chất lỏng ươn ướt trong mắt tôi càng khiến ánh nắng hành hạ tôi kinh khủng hơn.

"sau đêm đó, người ta cũng tìm thấy em dưới thung lũng."

miệng em vẫn mỉm cười.

"mày đần thật." tôi chép miệng.

"em cũng muốn làm giống chị từ lâu rồi." em kệ cái nhìn châm biếm của tôi. "nhưng mãi đến khi người ta tìm thấy chị dưới thung lũng, em mới biết mình có gan lớn đến mức nào."

tôi cầm cốc nước chanh lên uống ừng ực từng ngụm đến hết sạch. đặt cốc xuống hiên nhà, tôi thở mạnh. gió vẫn thổi bên triền núi mát rượi. cảm giác giống ngày mùa thu ấy, gió hồ Tây lồng lộng, tôi với em cũng ngồi bên nhau và cùng hai cốc nước chanh. giống như lúc này. giống hệt như lúc này.

"em đã từng tưởng tượng sau khi chết đi, người ta sẽ đến mấy nơi rất kinh khủng." cốc nước chanh trên tay em vẫn chưa hết. "nhưng hóa ra lại ở đây, thì thật là sướng quá. còn vui hơn cả lúc còn sống."

"mày thích nơi này à?"

"cũng không hẳn. nhưng chắc vì chị ở đây."

"ừm."

tôi đã thôi không nhìn bầu trời sáng lòa ánh nắng.

"chị uống hết rồi à? muốn em pha thêm không?"

"không cần đâu. mày vào trong nhà với chị đi. chị muốn tập đàn."

"oke. ở đâu có chị là ở đấy có em."

ở góc hiên nhà, con mèo béo vẫn nằm sưởi nắng. màu lông vàng cam của cậu càng làm cho cậu nhìn giống một ổ bánh mỳ mới nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro