lại mơ
nhà cũ tôi nằm trong một con ngách nhỏ trên phố Hào Nam. nó có bốn tầng, thêm một tầng thượng nữa thì tạm tính là năm. hồi đấy nhà tôi có ba gia đình sống chung, có nhà bố tôi và nhà hai chú tôi, mỗi gia đình ở một tầng. phòng khách và bếp chung thì ở dưới tầng một. hồi đó ông bà và chú hai tôi ở tầng hai, nhà tôi ở tầng ba, nhà chú út tôi tầng bốn. để tiện ăn uống thì bố tôi nới cái phòng tầng bốn lấn ra ngoài ban công, cho có thêm chỗ nấu ăn.
sau này, chú hai lấy vợ, nhà chú út cũng chuyển đi. ông bà nội tôi cũng theo nhà hai chú để chăm cháu nhỏ. bố mẹ tôi xích mích. cái phòng tầng bốn đó vốn dĩ để bố mẹ tôi ngủ, lại trở thành phòng riêng của một mình bố. mẹ tôi xuống phòng chị em tôi ngủ.
sau này nữa, bố tôi vỡ nợ, phải bán nhà, lại còn ép giá rẻ. khu đất ấy có dự án tàu điện trên cao đi qua, chỉ cần để thêm hai ba năm nữa là bán được giá cao ngất. nhưng nợ của bố thì không đợi được. nhà tôi chuyển tới một chung cư gần trường cấp ba của tôi.
"nghe chuyện nhà chị ly kỳ thật, mà tận ba gia đình ở cùng nhau cơ á?"
cặp lông mày của em rướn lên, ra chiều đôi chút ngạc nhiên.
"trước đấy nhà chị còn ở tập thể chỗ Đoàn Thị Điểm ý, rồi mới chuyển ra Hào Nam."
"chị chưa quay lại nhà cũ bao giờ đúng không?", em hỏi một câu rõ ngớ ngẩn.
"đứng ngoài nhìn thôi chứ sao mà vào trong được?", tôi dí đầu em, "mày hâm à?"
"bây giờ thì chị vào thoải mái còn gì?", em bật cười.
tôi nhếch miệng, nhìn lại mình. chúng tôi đã hoà tan cùng mây khói. giờ thì bay nhảy tuỳ ý.
tôi dắt em lẻn qua cửa sổ tầng ba của nhà cũ, men theo chiếc cầu thang hẹp lên tầng bốn.
"ngày xưa nhà trong ngõ xây sát sàn sạt luôn chị nhỉ," em với tay qua song chấn. "không rào kín như này là nhà nọ nhảy sang nhà kia được luôn."
tôi gật đầu. tâm trí tôi đang cảm khái trong im lặng. có vẻ chủ mới không sửa sang lại gì lắm, bố cục căn nhà vẫn y như trước. tôi kéo em lên tầng thượng. mấy chậu cây vẫn ở đó. cái gác xép chứa đầy sách cũ và mấy đồ dùng bị hỏng.
em đưa mắt nhìn xung quanh, gật gù.
"ra đây là tầng thượng nhà chị."
"ngày xưa chị hay lên gác xép này ngồi đọc sách và học tiếng anh," tôi mở cánh cửa gác xép ra, "nhưng trong này muỗi lắm, chị ngồi được một xíu là phải ra ngoài."
"ừm."
"với bình thường phơi đồ trên này ý, thỉnh thoảng chị sẽ bắt gặp thằng bé nhà đối diện cũng lên phơi, bọn chị sẽ vừa phơi quần áo vừa nói chuyện..."
"ê chị."
"sao thế?"
"tại sao đi với em chị luôn nói về quá khứ thế?"
"thật á?"
"đúng mà. chị luôn nói về quá khứ khi đi với em. cấp một, cấp hai, cấp ba. trường cũ, nhà cũ. cả người cũ nữa."
"thật à..."
"đúng mà."
"chị cũng nói chuyện tương lai mà. cái hôm ở hồ Tây."
"ừm, nhưng hầu hết là chị kể chuyện cũ. nhất là hồi cấp 2 trở xuống."
"hmm"
"vì chị nhìn thấy chị của ngày xưa trong em à?"
"hmm... nói thế cũng chưa phải."
"thế thì là sao?"
"kiểu... chị đã xây dựng những nét tính cách hoà đồng, quảng giao hơn khi vào chuyên ngữ. còn thật ra trước đấy chị cũng... hơi khác."
"kiểu như nào?"
"kiểu chị mê anime, mê rhythm game idol 2d, mê phân tích văn học, mê đọc sách, mê nhạc cổ điển, mê BTS..."
"nhưng mà em có mê BTS đâu?"
"đm đấy là tao ví dụ thế thôi."
"oke oke."
"kiểu, ý là, hồi đấy chị thật lòng thích tất cả những cái đấy. chị cũng bày tỏ sự yêu thích của mình một cách hồn nhiên. hồi đấy chị nhảy bài của bọn gái alime giữa lớp luôn mà. chị có ngại gì bọn hot girl trong lớp nói xấu đâu. chị tự tin mình học giỏi nhất nhì lớp, cũng ngông nghênh thích làm gì thì làm, vẫn quý bạn bè nhưng không sợ gì thầy cô."
"hmm"
"kiểu, đi với em, chị được hồn nhiên lại như thế ý."
"hiểu... nhưng mà chị cũng biết thật ra em không hồn nhiên như vậy nhỉ?"
"chị biết. chị biết mối quan tâm của mày cũng người lớn rồi. sự nghiệp, công việc, tiền bạc, lối sống, lý tưởng, các thể loại thứ. tuy rằng mày vẫn toát ra cái vẻ hồn nhiên và nghệ sĩ đấy thôi."
"chị có thấy buồn vì em khác vậy không?"
"không. em thế này thật mới là em. với cả mày như vậy, chị cũng mới có động lực cố gắng cho cuộc sống vật chất của mình. sao mà sống mãi trong tiềm thức của chính mình được, cũng phải tiêu tiền chứ."
"ừm. chị nghĩ như thế thì em vui rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro