Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không còn

trời vẫn mưa rả rích như thế từ chiều. thi thoảng chớp loé lên, thi thoảng sấm ùng ùng đáp lại. một cuộc trò chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ chấm dứt.

"ủa chị ở trên đó hả?"

cuộc nói chuyện ấy lại bắt đầu.

"ơi chị đây."

"xuống dưới này ngồi với em. đứng trên đấy ướt chết."

"chả chết được."

"thì cứ xuống đây."

tôi từ bỏ việc hóng hớt cuộc nói chuyện của trời đất để tiếp chuyện em. lúc nào cũng thế, khi trời đổ mưa, em sẽ là người thơ thẩn buông ô xuống mặc cho người ướt hết, còn tôi thì hốt hoảng kéo em lại vào đứng trong mái hiên. nhưng từ khi ở đây, hình như em đã khác rồi.

"rồi tôi ở đây rồi nhé. thế có chuyện gì?"

"cũng không có gì đâu. muốn chị ngồi đây thôi."

"thế bật nhạc hay làm gì đi, ngồi không như này chán chết."

"chả chết được."

"mày nhại chị đấy à?"

"không em đâu dám."

"đần."

"ừm."

nếu ai đó đặt máy nghe trộm trong phòng này, họ sẽ từ bỏ ngay chỉ 5 giây sau khi nghe cuộc nói chuyện vô tri của chúng tôi mất.

tôi vớ lấy một cái chăn, trùm lên người, gục cằm mìn xuống bàn. em đứng dậy đi vào bếp, một lát sau em trở ra, hai tay cầm hai ly cacao nóng.

"chị uống nhé?"

em đặt một cốc xuống bàn, ngay trước mặt tôi.

"ừm."

cằm tôi vẫn dính chặt lấy mặt bàn.

"chị ngồi thế vẹo cột sống bây giờ."

"kệ tao."

"ơ nay láo nhỉ."

"mày bảo ai láo?"

"không em đâu dám."

tôi bật cười một tiếng, rồi cũng chịu ngóc đầu dậy.

"hát gì đi."

"em lười lắm."

"thì chị đi lấy đàn cho, mày chỉ việc hát."

"thì em vẫn lười mà."

"chịu."

nói thế chứ tôi vẫn đứng dậy, đi tới góc phòng, nhấc cây đàn guitar treo trên giá xuống.

"chị quá tuyệt."

"liệu hồn mà hát."

em cười khan một tiếng không rõ, tay lướt qua hàng dây. em vặn chỉnh dây một lúc, rồi đánh một vòng hợp âm ngẫu nhiên.

"rồi thế hát cái gì?"

"mày thích gì mày hát cái đấy."

"chị phải có chính kiến lên chứ. không là em cứ nhạc ngọt em quất đấy."

"ừ thì ngọt cũng được."

em cười, chân giậm vài cái bắt nhịp. em hát mấy bài của ngọt liền. bài nào tôi cũng thuộc, vì tôi đã nghe em hát quá nhiều. em chán, em chuyển sang hát the beatles. rồi vũ. rồi nhạc trịnh. tôi chẳng đếm được em hát bao nhiêu bài.

hát một bài nhạc trịnh cuối cùng xong, em thở dài. đặt cây đàn sang bên cạnh, em ngồi lặng thinh một hồi lâu, rất lâu.

"chị biết là em sắp phải đi rồi đúng không?"

em cất tiếng hỏi, không nhìn tôi.

"ừm, biết mà."

tôi cũng chẳng nhìn sang em.

"đúng hơn là, hmm, chị mới phải rời đi. đây là giấc mơ của chị."

"ừm, biết mà."

"chị biết em chỉ nằm trong trí tưởng tượng của chị thôi đúng không?"

tôi im lặng. một hồi lâu, rất lâu.

"khi chúng ta cùng tỉnh lại, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà. ở một thế giới khác, kiểu, chắc là sẽ vui hơn cả ở đây. em tin thế."

thấy tôi vẫn không nói gì, em lại gần tôi, đặt bàn tay của tôi vào bàn tay em.

"chị có tin thế không?"

em nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tôi, đến khi nó mềm oặt ra như bún. cả người tôi cũng như tan ra thành nước. tôi gục đầu vào vai em.

"chị trả lời em đi."

một con sóng lớn trào lên trong lòng tôi. nhưng tôi không nghĩ lòng mình biển động. có lẽ con sóng đó là con sóng tốt.

tôi như tan ra trong em. đương cơn tỉnh mê lẫn lộn, tiếng nói của tôi cũng lãng đãng tan vào không trung.

"chị tin."

em cười, ngón tay em khẽ khàng, đan dần vào bàn tay tôi.

"chúng ta sẽ gặp nhau khi trời sáng nhé. hãy hứa là chị vẫn nhận ra em."

em luồn ngón út mình vào ngón út của tôi.

"chị hứa."

tiếng nói tôi mơ màng. rồi mọi thứ xung quanh tối đen. nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, em vẫn đang ở đây.

tôi hứa, tôi hứa mình vẫn nhận ra em, dù em trong đầu hay trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro