hồi đó
"aish... thôi bỏ đi!"
tôi tức mình, quăng cả quyển nháp lẫn cái máy tính casio đi. chỉ có quyển nháp rơi cái "bộp" xuống sàn, vì tất nhiên rồi, tôi phải tính toán sao cho cái máy casio gần 600 nghìn của tôi không nát tươm ra chứ. tiền cả mà.
tiếng động bất thình lình làm em giật mình ngẩng đầu lên. vội vàng thoát trận game, em chạy đến bàn tôi ngồi.
"chị sao thế? có chuyện gì?"
tôi gục mặt xuống bàn, lắc đầu.
"kệ đi..."
"chị lại không làm được toán đúng không?"
"kệ đi..."
"em hỏi đúng không?"
"không..."
em mỉm cười, nụ cười của sự đầu hàng.
"hay đưa em xem cho."
"mày đã học lớp 12 đâu xem cái gì?"
"cứ đưa em xem."
tôi đành đẩy tờ đề luyện tập sang phía em, nửa tin nửa ngờ.
"đấy, xem thì xem đi."
"chị thấy khó câu nào?"
"mấy câu ở trang cuối ý."
"oke."
sau tiếng "oke" đó, em im lặng chìm vào những phép tính. căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai chúng tôi, tiếng em bấm máy tính lạch cạch, cùng tiếng mấy con chim đậu trên bậu cửa sổ.
hôm nay mát trời. những phòng học trên tầng bốn này bao giờ cũng đón nhiều nắng gió nhất. gió lùa qua cánh cửa sổ khép hờ, lướt qua gáy tôi. chỉ thế mà còn mát hơn cả điều hoà.
cứ mỗi chiều, tôi lại lên tầng bốn, vào một phòng học trống bất kỳ còn mở cửa để ngồi học. tôi thường ép mình làm xong hết bài tập ở trường, vì biết thừa đống đó sẽ không bao giờ được đụng đến một khi tôi bước vào trong nhà. tôi ghét làm bài tập về nhà ở nhà; ý tôi là, từ bao giờ nhà lại trở thành nơi để học vậy?
buổi chiều thì khối chúng tôi không phải đi học. lên lớp 12, thời khoá biểu của chúng tôi gói gọn trong các buổi sáng, chỉ có một buổi chiều trong tuần học môn ngoại ngữ chuyên. mà thật ra mấy tiết ngoại ngữ tôi cũng hoặc ngủ, hoặc ngồi chơi, hoặc xử lý đống bài tập môn khác. hoặc là, tôi sẽ trốn tiết đó, sang phòng học trống ngồi làm bài. thỉnh thoảng, em sẽ lên gặp tôi giữa mấy giờ ra chơi, vì khối em thì lại học chính vào buổi chiều. có mấy bận em còn trốn cả giờ học để lên ngồi với tôi, nhưng tôi đã phải cương quyết bảo em đừng làm thế. tôi không muốn em vì tôi mà bị trừ điểm hạnh kiểm, dù lúc nào em cũng nói tôi yên tâm đi, em trốn tiết không bị phát hiện bao giờ đâu.
"chị, xem thử xem em làm đúng không."
không thấy tôi đáp, em khẽ thở dài, kéo mạnh tay tôi.
"xem bài em làm đi, đừng daydream nữa."
bị giật mình, tôi quay ra gắt em.
"mày làm cái gì cứ sồn sồn lên thế?"
"em làm xong bài rồi, chị xem thử đi."
thấy mặt tôi vẫn khó chịu, em lại mỉm cười, nụ cười của sự đầu hàng.
"thôi, em xin lỗi, nãy em kéo tay chị hơi mạnh quá."
"ừ."
"đừng giận em mà. em làm xong bài rồi này, chị xem thử em làm có đúng không đi."
tôi giật phắt tờ đề trong tay em, lật đến trang cuối, rồi mở quyển đáp án ra so sánh. một cách kỳ lạ là em làm đúng hết.
"mày có nhìn đáp án không đấy?", tôi liếc em ngờ vực.
"em thề, em tự làm. nãy giờ chị không nhìn em ư? em không cầm quyển đáp án đó tí nào luôn ấy."
"ừ."
"vãi, chị vẫn giận em ý."
"chả ai thèm."
"chị có giận em mà. lại còn bảo "chả ai thèm" thì chắc chắn là giận em rồi."
em vừa nói vừa cười, nụ cười của sự đầu hàng. em quàng qua tay tôi, vuốt ve chỗ cổ tay lúc nãy em kéo mạnh.
"nãy em kéo mạnh lắm à? chị còn thấy đau không? em xin lỗi mà. em không có ý làm chị đau đâu."
tôi định giận thêm một lúc nữa, mà nhìn em tội quá, thế là thôi.
"giải thích đáp án đi."
tôi gõ gõ vào tờ đề.
"nhưng mà chị còn giận em không?"
"giải thích đáp án trước đã."
"không, chị trả lời em trước đi. chị còn giận em không?"
"..."
"yes or no?"
"..."
"yes or no?"
trông thấy điệu bộ nghiêm túc hết sức của em, tôi đã cố gắng lắm mới dồn nén toàn bộ cơn buồn cười của mình thành chỉ một nụ cười mỉm, và một cái lắc đầu.
rồi em cũng mỉm cười, lần này là nụ cười của một đứa con trai ngây ngô.
"đấy, thế này em mới giải thích đáp án được."
"mày cứ lắm chuyện.", tôi vẫn đang rất cố gắng để không cười.
"em sợ chị giận em, rồi em nói gì chị cũng không nghe em nữa thôi.", em liền phân bua. "chị không nghe thì em giải thích đáp án sao chị hiểu được."
sao cái thằng này nó đần đến thế chứ.
tôi nghĩ bụng thế, tiếp tục cố nén cơn buồn cười.
"giờ em giải thích nhá. chỗ nào chị chưa rõ thì chị cứ bảo em, em nói lại cho."
"ừm."
trung bình một buổi ngồi học cùng em diễn ra như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro