em đâu?
24h đồng hồ
em không lên instagram
chị gửi tin nhắn cho em từ 8 rưỡi tối, bây giờ là 3 rưỡi sáng hôm sau rồi, em có online 1 xíu sau đó nhưng em không trả lời chị
không biết sao chị lại lo lắng vậy
vì em biến mất lâu quá mà
chị luôn tự nhắc lòng mình rằng em có cuộc sống riêng của em, ở múi giờ chỗ em, ở ngôi trường chỗ em, ở bạn bè chỗ em
nhưng chị vẫn không ngừng suy nghĩ
cái gì có thể khiến em biến mất lâu vậy nhỉ
có thể là em sắp thi cuối kỳ
có thể em đi đá bóng mấy tiếng đồng hồ say sưa
có thể em đang đi chơi ở một đất nước nào đó mà chị chẳng đoán được tên
có thể em đang ở cùng
người em muốn ở cùng
thôi nào, chị lại lo lắng một cách ích kỷ rồi nhỉ
biết đâu em đang dọn nhà thì sao, kiểu em cũng bảo em sắp đi tìm nhà mới mà
ừm, có lẽ chị nên bớt lo lắng về em
vì em không có gì để chị lo lắng cả
em cũng tự lo lắng cho em được rồi mà
chị có lo thì chị cũng làm được gì cho em đây, ngoài nằm trên giường và gặm nhấm tất cả những suy nghĩ này
chắc là vậy nhỉ, chị yêu em, nhưng chị cũng phải lo cho chị chứ đúng không
3 rưỡi sáng không phải giờ hai con mắt chị nên mở thao láo như này nhỉ
chúng nên khép lại
yên bình khép lại
với những hình dung và mộng tưởng về em trong cái màn tối đen của hai con mắt nhắm nghiền
em hiện ra trong hình dung ấy không rõ ràng
cũng vì chị chẳng được nhìn thấy em rõ ràng
nhưng chị biết đó là em, và chỉ là em thôi
vì người chị đang yêu bây giờ là em mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro