chờ
16 tiếng đồng hồ, và số múi giờ lệch giữa tôi và em sẽ bằng 0.
em có háo hức trở về Việt Nam không? tôi nghĩ là em có. nhưng mà em có háo hức bằng tôi không? đoán xem. em là người về nước, tôi là người mong em về nước. hai cái háo hức chắc sẽ khác nhiều.
em có cảm thấy 16 tiếng này thật dài không? có lẽ là có. chuyến bay đưa em rời khỏi Việt Nam một năm trước cũng 16 tiếng, tôi đoán em cũng đã từng thấy ôi sao nó lâu. tôi cũng thấy lâu.
em có ngủ được ít nào trên máy bay không? lúc em bảo tôi rằng ghế bên cạnh em để trống, tôi chỉ nghĩ ngay là may quá, em có thể ngủ thoải mái hơn rồi. bay gần 7 tiếng oải lắm. rồi em hạ cánh transit tại Doha cũng là 12h đêm, lại còn theo đúng múi giờ như Phần Lan. hẳn em sẽ mệt. ngủ được trên máy bay thì chờ transit cũng bớt mệt phần nào. rồi có khi transit còn phải chờ mấy tiếng mới tới chặng bay tiếp theo. cố lên nhé, vô máy bay ngủ tiếp được mà.
em có muốn gặp tôi không? tôi không biết. nhưng tôi muốn gặp em là thật. tôi cứ nửa đùa nửa thực là định lên Nội Bài gặp em, mà xa quá nên thôi. nghĩa đen là vậy. ẩn trong câu cười đùa đó là nụ cười bó tay của tôi, kiểu, 仕方ないんだね. kiểu, tôi muốn tôi là một trong số những người em sẽ nhìn thấy khi em kéo va li đi ra ngoài cửa arrival, nhưng nói sao đây, chắc những người đó nên là bố mẹ và bạn bè thân thiết của em. tôi chỉ là một người chị tốt cùng clb với em, tôi có tư cách gì đây.
còn khoảng 3 tiếng nữa là chuyến bay tới Doha của em sẽ hạ cánh. mong em bay an toàn. tôi sẽ không nói là tôi mong em nhắn tôi một câu "em hạ cánh rồi". ừm, nhưng tôi mong thật. sống thành thực thôi nhỉ.
tôi không biết nữa. tôi ước gì mình cũng đang ngồi ghế bên cạnh em, nhìn em ngủ và cầu cho giấc ngủ của em êm đềm. ủa, sao tôi lại giống người chị chăm em thế này? hỏng hỏng.
tôi ước gì mình cũng sẽ đáp xuống Doha cùng em, vuốt nhẹ tóc em khi em tựa đầu vào băng ghế chờ ngái ngủ, bảo em cứ ngủ tiếp đi, khi nào gần tới giờ ra cửa máy bay, chị sẽ gọi.
tôi không biết nữa. tôi đã chờ em suốt hơn hai tháng nay. ừm, hai tháng đã qua rồi nhỉ, thật là nhanh. ước gì 16 tiếng đồng hồ này cũng trôi nhanh được như thế. tôi mất kiên nhẫn quá nhỉ, đúng là người đi không bực bằng người trực nồi cơm. tôi đang trực hai cái vé schubert in a mug đây, cũng sốt ruột lắm.
thôi, tôi sẽ ngừng nói tới em, để em có giấc ngủ êm.
bay an toàn và, ngủ ngon nhé. chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro