Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. otp phụ..

Mẫn Đình cảm giác như thể thời gian đang ngừng lại, tim cô đập loạng xạ trong tiềm thức của cô. Chiếc thước gỗ trên tay Phác Trí Mẫn như ngọn núi sừng sững đè ép tâm trí cô khiến cô không thể cử động.Đôi mắt sắt bén của anh lướt qua người cô, mang theo đôi chút phức tạp và khó đoán.

"Tại sao em đến trễ?Giải thích chuyện này cho tôi" Giọng anh đầy uy nghiêm, trầm thấp

Mẫn Đình nuốt khan, bàn tay cô khẽ run rẩy. "Thưa thầy... em chỉ là... trên đường gặp chút chuyện..."

Phác Trí Mẫn nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. "Gặp chuyện gì? Nói rõ."

Mẫn Đình không dám đối diện, đầu cúi thấp, giọng lí nhí. "Em... em quên mang bài tập về nhà, phải quay lại lấy..."

Không khí trong phòng như ngừng lại, im lặng đến nghẹt thở. Phác Trí Mẫn gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Lần sau, đừng để tôi phải nghe lý do nào nữa."

Sau câu nói ấy, anh quay lưng, cầm thước gõ nhịp nhàng lên bàn giáo viên, tựa như một lời cảnh cáo ngầm.

Cô ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất ở góc lớp, cũng là chỗ ngồi thường ngày của cô, kế cạnh cửa sổ đang mở, gió mùa thu phả vào mặt cô như đang trấn tỉnh cô, cô khẽ đặt cặp xuống dưới bàn, chán nản nghe giảng đến hết buổi học buổi sáng.

Tiếng chuông vừa reo là bóng dáng của Mẫn Đình đã mất tăm không dấu vết, cô chạy về phía căn tin, ở đó có một quy luật bất thành là ai đến sớm thì ăn đồ ngon, trễ thì ăn đồ còn thừa, lâu lâu còn bị ôi thiu nhưng trường nấu lại rất ngon, hiếm khi bị ôi thiu. Nàng chạy đến quầy ăn, xếp hàng đầu tiên mua hai hộp cơm, một cái của nàng còn cái còn lại là của cục bông đen xì lì của cô. Mua xong thì lại tiếp tục chạy về khu khối 11, nhảy cái đùng vào thẳng lớp Trí Mẫn khiến cả lớp bật cười, ai ai cũng né đường cho học bá Mẫn nhưng có chút trêu chọc cô. Nàng khẽ đưa hộp cơm cho Trí Mẫn, người đang nói như cái loa phát thanh với cái loa đài truyền hình ITZZ, Du Nhã. Du Nhã nhướn mày ghen tị vì Trí Mẫn được mua cơm cho ăn, nàng khẽ bĩu môi, chán nản nói.

"ngày nào tôi cũng ăn cơm chó của nhà này, chừng nào mới có người cho tôi ăn đây, huhuhu.."

Mẫn Đình chống nạnh tay lên eo mình, cười toe toét vì tự haoc với chính mình, nghĩ rằng Trí Mẫn sẽ khen mình hay là cảm ơn mình, cuối cùng cái câu phát ra từ Trí Mẫn lại làm cô đứng hình như đá

"Chị là bột(bot) hả Kim Mẫn Đình?"

Câu hỏi này làm Mẫn Đình hóa đá, má đỏ ửng lên, bĩu môi có chút ấp ức

"Vậy em nhún à?"

"..."

Cả lớp gần như lăn ra cười vì hai con người này, làm sao mà có thể cute như thế này được, Du Nhã không biết cười sau mà té ghế, ập mặt xuống sàn nhưng được tiền bối Thân Khuê Trân, gái đẹp đẹp trai số một khối 12, nữ đổ đứ đừ, cô ta vẫn đang ngặm cây kẹo mút, dễ dàng bế Du Nhã lên vai rồi bế vào phòng làm việc của cô ta làm trò giường chiếu...😘

Tạm thời bỏ qua họ đi, nghĩ gì thì nghĩ.Mẫn Đình ngại đến mức muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ nhục, mà mất hết sĩ diện rồi thì phải làm sao? đương nhiên là bế Trí Mẫn chạy ra khỏi lớp rồi, vẫn không quên cười tinh quái với Du Nhã đang bị Khuê Trân vác trên vai đem vào phòng, biết kiểu gì Du Nhã người cũng đầy hicky cho mà coi.. ahihi

Mẫn Đình bế cô chạy đến phòng làm việc riêng của nàng để nghỉ ngơi, chứ không làm trò đánh vần như Khuê Trân đâu nha. Nàng nhẹ nhàng đặt Trí Mẫn xuống giường , còn bản thân thì ngồi ở ghế dựa chợp mắt xíu. Mí mắt khẽ rung lên khi gió thôi vào mặt cô khiến Trí Mẫn chăm chú nhìn nàng vì siu cấp đẹp gái, chắc lại có biệt danh là Minsik rồi..Trí Mẫn cũng mệt mỏi ngủ thiếp một chút..

Lần cô mở mắt ra thì đã trôi qua nữa tiếng đồng hồ, vẫn đang học tiết 3 buổi chiều nhưng chắc nàng có lí do nên được nghỉ, nàng mơ màng mở điện thoại nhắn cho con bạn thân chí cốt không biết đang bị hành như nào..

"Ổn k mày😘, tội ghê là bột kìa, ahihi🤨"

Du Nhã bên nãy vẫn đang kiệt sức vì cáu trò chơi giường chiếu quái đản của Khuê Trân, nàng nhăn mày khi nhìn thấy tin nhắn của Trí Mẫn, rồi lại nhìn người sức như trâu đang ôm mình ngủ, nhắn..

"Đm xui quá, hành t lên bờ xuống lòng đất, kỳ này tao bị què luôn cho coi😞"

End chap 4

nay sốp ra ít là vì nay mệt ạ, còn ở bv nên chx khỏe đợi sốp nha mấy ghệ ơi✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro