Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trí Mẫn đang định trốn ra sau lưng bàn để giả vờ không nghe thấy, nhưng ánh mắt sắc như dao của Mẫn Đình đã dán chặt vào cô.

"Ra đây nhanh! Đừng để tôi phải vào trong lôi cậu ra!"Mẫn Đình gằn giọng, nhưng rõ ràng cô ta đang cố nhịn cười.

"Để chị đại đây ra giùm mày luôn nha, Trí Mẫn," Du Nhã đứng dậy, tay cầm cuốn vở quạt qua quạt lại như chọc ghẹo, "Ra đây bị phát cẩu lương chứ gì nữa, thôi cũng kệ.."

Cả lớp cười phá lên, làm Trí Mẫn đỏ bừng mặt. "Tụi bây im hết đi!"

Cô bất lực, đành lê xác ra trước cửa lớp gặp Mẫn Đình, cô thầm nghĩ..

"Kiếp trước đào mộ tổ tiên nhà chị ta rồi.."

Vừa mới bước ra đến cửa lớp, Mẫn Đình đã nhét hộp quà được bọc kĩ càng, có một trái tim nhỏ ở trên hộp, cô nói

"Giữ lấy nhé!Nhưng mở ra là không đuợc khẩu nghiệp nha..!"

Trí Mẫn bối rối, lúng túng nhìn Du Nhã, thầm cầu cứu cô nhưng Du Nhã làm như thể mình đang bị câm bị điếc, bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Trí Mẫn. Cô hết đường chạy, đành miễn cưỡng mở hộp quà ra, mong rằng đó là bức thư tình..

Du Nhã lén lút đứng đằng sau Trí Mẫn, tò mò liếc nhìn hộp quà nhỏ, trong đầu không biết bao nhiêu câu chuyện được dựng ra trong đầu cô, cô tò mò nói

"Thư tình à.? bảo sao hôm nay cười tủm tỉm thế cơ..!"

Nhưng khi cô mở hộp quà,cô đứng hình ngay tại chổ khi thấy chỉ có một chiếc thẻ..một chiếc thẻ giảm giá của một quán trà sữa rơi ra. Trí Mẫn lúc này chỉ muốn chạy lại khẩu nghiệp cô một trận, nhưng nhìn cục bông tròn ủn đang cười đầy tinh quái, cô hỏi

"Tiền bối Minjeong.. chỉ có thế thôi à?"

"Không phải! Còn nữa mà!" Mẫn Đình cười to, chỉ vào dòng chữ nhỏ trên thẻ: "Đi cùng người tặng mới được áp dụng."

Cả lớp cười phá lên khi nhìn thấy chỉ có chiếc thẻ giảm giá đó, Du Nhã cười đau cả ruột, nước mắt chảy xuống má, cười toe toét không ngậm được mồm. Bây giờ Trí Mẫn chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống trốn cho đỡ nhục mà thôi..

"Tiền bối Minjeong.. chị có vấn đề về đầu óc không.?"

Mẫn Đình nghe nàng nói vậy thì bĩu môi hờn dỗi, trán cô hơi nhăn nhưng vẫn đắc ý khoanh tay lại, khiêu khích nói

"Ê nói kì cục!Không đi là tui đi với người khác đấy!!"

"Ê! Đợi đã tiền bối Mẫn!!"Trí Mẫn bất giác gọi Mẫn Đình khiến cả hai đều đỏ mặt.

Mẫn Đình nghe thế cũng khựng lại, cả người căng cứng. Cả lớp được phen cười ầm ĩ, như thể vừa phát hiện chuyện gì "sốc tận óc." Ai nấy đều quay sang nhìn hai nhân vật chính, khiến Trí Mẫn và Mẫn Đình đỏ bừng mặt, chẳng biết phải trốn đi đâu cho khỏi ngượng.

Bầu không khí lớp vẫn đang sôi như nước bỏng vậy, ai ai cũng trêu chọc couple hót hít này, đặc biệt là Thắng Mẫn và Du Nhã, hai người họ như thể sinh ra để tám chuỵên như nhau vậy, cứ lần này đến lần khác ồ lên làm cả lớp cười không nhặt được mồm, Du Nhã chọc ghẹo nàng, nói:

"Ái chà chà..Tiền bối Mẫn Đình à, người ta gọi ngọt vậy sao không trả lời dọ.?"

Thắng Mẫn chen chân vào, nói luyên thuyên

"Chậc! đúng là couple ngầm còn gì nữa!!"

Trí Mẫn lúng túng, xấu hổ nói to

"I-im ngay!! tại tao quen miệng thôi mà..

Mẫn Đình cũng vội vàng lắc đầu, ngụy biện hết sức bình sinh, lắp bắp." Ừ.. ừ! chỉ gọi quen miệng thôi mà!!

Xui thay là ngụy biện không thành công, càng nói là cả lớp và hàng xóm kế bên lại càng ồ to hơn tới mức cô chủ nhiệm Châu Tử Du vô tình nghe thấy, cô nheo mày nhìn xung quanh lớp của Trí Mẫn,cô nhếch môi như hiểu ra điều gì, cô lặng lẽ đi tới phòng học, giọng nói dịu nhẹ và ngọt ngào kêu lên nhưng đầy uy quyền

"Giải tán đi các anh chị à! Về lớp học ngay không thì tôi hạ hạnh kiểm hết!!

Cả lớp lập tức im phăng phắc như có ma thuật,hàng xóm kế bên cũng mất tăm.Và rồi, mọi ánh mắt đều dồn vào người vừa bước vào — cô giáo Châu Tử Du, mái tóc đen dài mượt mà, nụ cười nhẹ nhàng mà "sát thương" cực mạnh

Mấy đứa bàn cuối nhốn nháo thì thầm:
"Đẹp như nữ thần luôn mày ơi!"
"Ê má, sao cô giáo tao lại giống idol thế này?"

Du Nhã lập tức đứng lên, miệng cười tủm tỉm là biết có chuyện gì đó không ổn sắp phát ra từ miệng nó. Chưa kịp ngăn nó thì cũng đã quá muộn. Nó tinh nghịch nói.

"Cô giáo Châu Tử Du đúng không ạ? Em nghe nói cô là vợ của Sa Hạ, hiệu phó trường này đúng không ạ? em cũng nghe nói cô nằm dưới."

Cô Châu Tử Du thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi từ học sinh, ánh mắt cô lóe lên một tia sắc bén, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Ồ, ra là em cũng nghe mấy tin đồn đó nhỉ?" Cô mỉm cười, nụ cười nhã nhặn nhưng chứa đựng sự khó đoán. "Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn thôi. Tôi ở đây để dạy học, không phải để giải thích chuyện đời tư.".Vừa nói xong, cô Tử Du bắt đầu viết công thức vật lí lên chiếc bảng, chuyện này chỉ có cô và Sa Hạ biết thôi..hihi

Ở bên khác, Mẫn Đình vừa mới vào lớp thì đã bị thầy Phác Trí Mẫn tinh ý bắt cô tại trận, anh nghiêm túc đi xuống gần Mẫn Đình, cây thuớc vỗ vỗ vào lòng bàn tay của anh. Mẫn Đình lạnh toát người,tay cô trắng bệch..

          End chap 3

đoán kết cục típ theo đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro