Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mẫn Đình nghe tiếng Trí Mẫn gọi, vội vàng bước nhanh ra khỏi nhà. Cô vừa đi vừa chỉnh lại dây đeo cặp trên vai, vẻ mặt hơi luống cuống. Trí Mẫn đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe máy, tay nắm lấy tay lái, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng vẫn có chút thúc giục.

"Sắp trễ học rồi đấy! Chiều về chị có thể ngắm tiếp mà!?"

Trí Mẫn nói, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng, cảm thấy mình nói hơi nặng lời, cô lúng túng gãi đầu.

Mẫn Đình mỉm cười gượng gạo, nhanh chóng leo lên yên sau.

"Tại chị quên mất giờ thôi. Đi nhanh nào!"

Chiếc xe lao đi trên con đường thị trấn quen thuộc, luồn gió mát rượi phả vào mặt cả hai làm họ cảm thấy dễ chịu. Cô bất giác ôm eo Trí Mẫn để giữ thăng bằng trên xe, nhưng hành động ấy làm cả hai lúng túng, mặt ai cũng ửng nhẹ. Trí Mẫn nói, giọng hơi ngượng ngùng nhưng không thể che giấu niềm vui trên môi cô

"Chị chỉ cần ngồi cho vững vào, cẩn thận đấy nhé.. không nhất thiết phải ôm em đâu.."

Mẫn Đình nghe nàng nói vậy thì bật cười khẽ, không buông eo nàng ra, thay vào đó là lại ôm chặt hơn, cằm đặt vào vai của Trí Mẫn, cô cười cười, giọng nói pha chút trêu chọc

"Em ngại làm gì? Chị chỉ sợ té xuống vũng nước thôi!"

Con đường đến trường cũng không xa là mấy,nhưng đối với cả hai, thời gian giống như trôi rất chậm vậy, từng phút giây đèo nhau trên chiếc xe máy lại mang đến một cảm xúc không thể tả thành lời, cũng rất đặc biệt. Khi đã đến trước cổng trường cấp 3,Trí Mẫn dừng xe, quay đầu lại nhìn Mẫn Đình, khẽ nói:

"Chị vào trước đi, em đi đỗ xe ở sân sau rồi vào sau chị nhé?"

Mẫn Đình gật đầu,đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và sự biết ơn

"Cảm ơn em nhiều nhé. Có em bên cạnh, chị cảm thấy không còn cô đơn nữa!"

Trí Mẫn cười mỉm, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô, những cảm xúc khó tả cứ chồng chéo lên nhau, nhưng điều duy nhất cô biết chắc chắn là cô muốn bảo vệ người con gái này mãi mãi, không muốn buông bỏ cô
****
Trong sân trường đông đúc, Mẫn Đình bước nhanh theo Trí Mẫn, tay cố gắng giữ chắc chiếc túi xách để không vướng víu. Cả hai dừng chân trước lớp học của Trí Mẫn, nơi tiếng ồn ào của các bạn học sinh vang lên rõ mồn một.

Trí Mẫn cũng đúng lúc vừa đỗ xe ở bãi sau truờng xong thì vội vã chạy đến cô, theo sau là một chai nước ngọt và. một chai nước lọc, chắc là mới mua ở căn-tin rồi đây.Cô chạy  đến Mẫn Đình, đưa cho cô một chai nước ngọt, cô lau mồ hôi trên trán đi, mở nắp nước của mình uống một ngụm.

"Uống đi.. Cái này em mua cho chị ở căn-tin đấy, còn lạnh lắm.."

Mẫn Đình đúng lúc đang khát nước,cô vội chộp lại chai nước ngọt, cười toe toét,định bụng sẽ uống khi vào lớp.Ánh mắt lóe lên sự hài lòng và đầy cảm mến dành cho người mình yêu, cô khẽ nói

"Cảm ơn em nhé, mau về lớp học đi, sẽ trễ mất đấy.."

Thế là cả hai ôm nhau một lúc rồi mỗi người đi một hướng về phía lớp học của mình. Trí Mẫn có cảm giác rất vui vì sắp được gặp lại bạn cũ của mình sau vài tháng xa cách nhau, cô đi tung tăng về lớp của mình, 11A5..

Mẫn Đình nhìn nàng đi tung tăng về lớp học, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn hẳn,môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, hai người họ như thể được Thần tình yêu ghép vào nhau vậy..Cô đi đến trước cửa lớp, cũng là cái xóm ồn ào nhất khối 12,đấy là lớp 12A4..

Về phía Trí Mẫn,lớp học của cô không khác gì một khu chợ nhỏ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Có vài ánh mắt lạ lẫm hướng về phía Mẫn Đình, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bước vào tìm một góc yên tĩnh ở cuối lớp.

Một cô gái đi đến bàn của Trí Mẫn, đôi mắt to tròn chớp chớp tò mò hỏi, giọng có chút trêu chọc

"Chà chà.. nay có bồ rồi hay sao mà má vẫn đỏ thế kia"

Đấy là Thân Du Nhã, với cái tên thân quen hơn là Nayu do chính cô ấy đặt. Có thể nói là hot girl ở lớp này, đẹp không thể tả, cũng là bạn thân của Trí Mẫn

"Hỏi làm gì? muốn xúi  bạn mày chia tay à?"

Cô trả lời cọc lốc, hơi khó chịu nhưng không thể che giấu sự thật mãi, cô ngập ngùng, liếc mắt với Du Nhã đầy khó chịu, cố gắng xua tan đi nghi ngờ của cô gái lắm chuyện này..

Cả hai trò chuyện với nhau được một lúc thì có tiếng hò reo từ các học sinh nam, lớn tiếng nhất là của Kim Thắng Mẫn, một chàng trai người Hàn không mấy nổi bật trong lớp, được cái là miệng như cái loa phát thanh, có chút xung đột với Jinyoung vì cây chả cá năm ấy.. =)

"Chu choa mẹ ơi! Ai được học bá Mẫn Đình đến tận cửa lớp tặng quà kìa?!"

Cả hai quay đầu lại nhìn về phía cửa lớp học. Mắt Trí Mẫn hơi mở to vì đấy là cục bông tròn ủn của nàng,Du Nhã nheo mắt,nhếch môi đầy thích thú rồi rời đi. Mẫn Đình cầm hộp quà nhỏ đứng trước cửa lớp của nàng, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó đến khi ngừng lại ở Trí Mẫn, cô khẽ rít lên:

"Trí Mẫn! Ra đây chị gặp chút..!"

          End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro