1.
Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ nhỏ từ căn phòng ngủ của cô, ấp ám chiếu vào khuôn mặt vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ,cô cựa quậy, cuối cùng cũng phải thức dậy để chuẩn bị cho ngày tựu trường của mình..Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đó là của Lưu Trí Mẫn,vừa người yêu của cô,vừa là một nửa cụôc sống của cô. Trí Mẫn nổi tiếng là một cô gái nghịch ngợm, học lại nhì từ dưới đếm lên của lớp.Nhưng cũng vì là trưởng đội bóng rổ nên cũng có kha khá người mến. Sao thay, cô lại phải lòng cô gái này. Trí Mẫn bước vào căn phòng của cô cùng với cốc sữa nóng đang bóc khói hi hút, Trí Mẫn lại gần giường của cô, mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng, vợ yêu~"
Má Kim Mẫn Đình đỏ bừng, cô lắp bắp không nói nên lời, bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng cô lại, nhỏ giọng nói.
"Ai vợ em? Cẩn thận cái miệng đấy..có tin chị hôn em không?"
Xíu thì quên, Mẫn Đình lớn hơn Trí Mẫn 1 tuổi, có thể nói là yêu Hồng Hài Nhi=)
Trí Mẫn nghe vậy thì cuời ngây ngốc, xém thì làm đổ cốc sữa gần nguội, cô đưa cốc sữa lại gần miệng Mẫn Đình, nhẹ nhàng nói
"Uống đi vợ ơi.. không uống sẽ nguội mất.."
Mẫn Đình nghe cô nói vậy,không yêu cầu cô ngừng nói mình là vợ nữa,đành nghe Trí Mẫn uống hết cốc sữa mà Trí Mẫn đưa cho cô. Cô uống cạn trong một hơi, ợ nhẹ hài lòng rồi bò ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo, ngập ngùng nói:
"Đi ra đi.. Không được nhìn em khi đang thay đồ, Jimeow à.."
Trí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô cầm chiếc cốc rỗng xuống phòng bếp, đợi chờ cô xuống. Hôm nay Trí Mẫn đặc biệt dậy sớm để chở cô đi học, vừa có bằng lái xe là háo hức muốn chở cô đi học ngay, bộ đồng phục tươm tất, thơm tho làm cô dễ chịu, mở chiếc điện thoại ra luớt mxh chút thì đúng lúc Mẫn Đình đi xuống.
Cô nhìn Mẫn Đình trong bộ đồng phục, cười toe toét vì nhìn cô rất đáng yêu,đôi má đỏ ửng như quả cà chua chín. Mẫn Đình thấy cô cuời mình, liền đi đến gần Trí Mẫn, ngập ngùng nói, giọng hơi lắp bắp, muốn chuyển chủ đề vì biết Trí Mẫn đang để ý đến bộ đồng phục của cô, ngập ngùng nói:
"C-chị đói rồi.. em làm cái gì cho chị ăn đi.."
Trí Mẫn lúng túng khi thấy nàng ở gần mình, thầm trấn tĩnh bản thân,nàng chỉ muốn ăn thôi thì cũng nghe chị.
"Chị đói lắm à.? Em đi làm ngay!"
Mẫn Đình gật nhẹ đầu,ánh mắt ánh lên sự hài lòng môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhỏ,ánh lên sự dịu dàng và đầy biết ơn.Cô lịch sự ngồi vào bàn ăn chờ Trí Mẫn làm đồ ăn sáng cho cô.
Trí Mẫn vội vàng bước vào bếp, đôi tay nhanh nhẹn chuẩn bị các nguyên liệu. Tiếng dao cắt trên thớt vang lên đều đặn, hòa cùng mùi thơm từ lò nướng, khiến không gian tràn ngập hương vị ấm áp.
Một lúc sau, Trí Mẫn đặt đĩa lasagna nóng hổi trước mặt cô, phô mai còn kéo sợi. Kế bên là một chén súp bốc khói nghi ngút, thoang thoảng hương thơm từ lá nguyệt quế. Trí Mẫn cười nhẹ, lau tay bằng chiếc khăn nhỏ treo trên thành ghế rồi nói:
"Chị ăn thử đi, em có thêm một chút gia vị mới đấy"
Mẫn Đình cầm nĩa lên, cẩn thận cắt một miếng nhỏ. Lớp sốt cà chua hòa quyện cùng thịt và phô mai làm vị giác cô như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trí Mẫn:
"Ngon lắm! Hôm nay lại nấu ngon hơn hôm trước rồi..ghen tị với em quá.!"
Trí Mẫn gãi đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, vội đáp Mẫn Đình
"Chị thích là được rồi. Nếu không đủ no, để em làm thêm mà."
Một lúc sau,Mẫn Đình đặt nĩa xuống, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng. Cô ngước lên nhìn Trí Mẫn, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, cô khẽ khen ngợi nàng:
"Hehe nay nấu ngon quá, lâu lắm rồi chị mới được ăn một bữa sáng ấm áp như thế này..đặc biệt là với em đấy!"
Trí Mẫn mỉm cười,mặt đỏ bừng khi nghe cô khen mình,vội vàng thu dọn chén đĩa
"Chị thích là em vui rồi. Chờ em một chút, dọn xong mình ra ngoài sân hóng gió nhé."
Chỉ vài phút sau, Trí Mẫn đã dọn xong bát đĩa.Cả hai bước ra ngoài sân, nơi ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng tán lá cây, rải một lớp ánh sáng dịu dàng lên khắp không gian. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa nhài trong vườn. Mẫn Đình khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát mẻ buổi sáng.
"Sân nhà em yên tĩnh quá, không khí dễ chịu thật.."
Cô nói, đôi mắt lướt qua những khóm hoa nhỏ xinh được chăm sóc cẩn thận trong sân nhà yên tĩnh và thơ mộng này
Trí Mẫn gãi đầu, cười ngại ngùng khi cô cứ liên tục khen mình, nhưng cô lại thích thế, thích cái cách cô luôn tươi cười khi ở với mình, cùng nhau trải qua mọi khó khăn của cụôc sống với nhau đối với cô lúc trước khá xa xỉ, bây giờ cô đã có người đời của mình rồi. Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hơi giật mình vì sắp trễ giờ đi học, cô vội vã leo lên xe.
"Chị ơi! Mau lên.. sắp trễ giờ rồi!"
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro