Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

"Mới 4 rưỡi ư? Đủ để ngủ một giấc trước khi đi học thêm nhỉ?" nhìn vào đồng hồ trên tay Doyoung thầm nghĩ. Đối với một đứa trẻ bận rộn như Doyoung thì đây chính một niềm nho nhỏ. Mặt cậu vì thế cũng trở nên tươi tắn hơn chút. Ít nhất đứa trẻ này đã nở một nụ cười đúng nghĩa hiếm hoi trong ngày. Hôm nay, cậu cảm nhận bản thân mệt mỏi hơn mọi ngày, một phần vì cậu đã quên mang vitamin theo mình, phần còn lại ... có lẽ vì cậu đã gặp Yedam ư? "Từ bao giờ việc gặp mặt và nói chuyện với anh lại trở thành lí do khiến mình mệt mỏi như vậy?" Doyoung tự hỏi. Rồi ngay lập tức cậu lắc nhẹ đầu như muốn gạt đi suy nghĩ ấy và nhanh chóng chúng được thế chỗ bởi lời biện hộ: "Anh chẳng liên quan gì đến việc mình mệt cả. Mệt là do cơ thể thôi không tại ai cả! Ngủ là hết mệt mà".

Khi thang máy vừa mới mở cửa, Doyoung đã chạy thật nhanh vào, cậu thật sự rất muốn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngắn sau buổi học ở trường rồi. Nhưng ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại, cậu thấy một bóng người vội vã chạy từ sảnh đến, miệng còn không ngừng với gọi:

- Chờ chút đã! Chờ chút!!!!!!!

Doyoung gấp rút bấm nút giữ cửa cho người ấy và ngay khoảng khắc cậu nhìn rõ được người vừa gọi mình là ai cũng là lúc nụ cười trên môi cậu biến mất, vẻ tươi tắn khi nãy giờ nay lại bị thay thế bằng vẻ mặt bất ngờ xen lẫn với sự rụt rè.

- Ô! Chào hàng xóm!

Yedam vừa bước vào vừa vẫy tay nở nụ cười thân thiện chào cậu. Cậu cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy nụ cười ấy thật xa lạ, chủ nhận của nụ cười ấy cũng xa lạ và cả câu chào cũng thế. Rồi cậu lại tự thuyết phục bản rằng nó chỉ là do cậu và anh tuy ở gần nhau nhưng lâu rồi không còn thân thiết nên mới thấy như vậy.

Cậu thành thục bấm số tầng. Nhà cậu và nhà anh vẫn ở đấy, cùng một tòa nhà, cùng một tầng, sát cạnh nhau nhưng tiếc là hai đức trẻ trong hai căn nhà đấy chẳng còn thân thiết như trước.

- Sao nhóc về sớm thế?

Anh lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm trong thang máy.

- À tối em có buổi học thêm nên về sớm chuẩn bị ạ.

Cậu lễ phép đáp lại anh bằng giọng bình tĩnh để cố che đi sự bối rối của mình. Thật sự đã rất lâu rồi, cậu thậm chí chẳng thể nhớ nổi lần cuối hai người nói chuyện riêng như thế này. Mà còn trong một không gian chật hẹp và bí bách như thang máy, điều này càng làm cho cậu cảm nhận được có một áp lực vô hình bao quanh khiến cậu trở nên căng thẳng mà bắt đầu vã mồ hồi, hai tay vô thức nắm chặt lại, mắt cũng chỉ nhìn thẳng hoặc nhìn xuống mũi giày chứ không phải hướng tới người bên cạnh.

Trái ngược với cậu, anh thong thả và thoải mái dựa hẳn người vào thang máy, hai tay khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xung quanh nhưng cũng nhất định không nhìn về phía cậu. Anh bâng khuâng hỏi:

- Bận thế chắc còn sức để cáng đáng nổi hết các hoạt động chứ?

Doyoung bất ngờ. Lần thứ hai trong ngày Yedam nghi ngờ về năng lực và trách nhiệm của cậu. Cũng là lần thứ hai Doyoung cảm thấy bị lòng tự trọng của mình bị tổn thương bởi anh. Lông mày cậu cau lại, răng trên cắn vào môi dưới như cố kìm nén không để bản thân không nổi cáu. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời anh:

- Cảm ơn tiền bối đã quan tâm...

Cậu ngưng lại để quay sang cúi đầu cảm ơn anh và phần còn lại của câu được cậu nói ra khi cậu nhìn thẳng vào anh, tự tin khẳng định:

- Nhưng em hoàn toàn ổn và có thể cáng đáng được mọi việc ạ!

Nói rồi cậu quay người về như cũ và suốt thời gian còn lại cậu và anh đều im lặng, hay chính xác hơn, cậu cảm thấy cậu không cần phải nói thêm bất cứ điều gì với người đã không tin tưởng mình.

Thang máy vừa mới mở cửa, Doyoung đã nhanh chân bước ra. Nhìn qua không khó để thấy thái độ khó chịu ra mặt của cậu khi phải đi chung thang máy với Yedam và dĩ nhiên anh cũng nhận ra được điều đó. Anh khẽ thở dài rồi bước đi ngay sau cậu. Anh đến cửa nhà mình vừa đúng lúc cậu đang mở cửa chuẩn bị bước vào nhà, anh vội vàng chạy đến giữ cửa lại, nói:

- Hội sinh viên...nhiều việc lắm....xin rút đi. Nhóc nên tập trung vào việc học thôi.

Giọng anh lúc đầu ngập ngừng nhưng càng về sau thì điều đó đã biến mất hoàn toàn. Anh nghiêm túc và thẳng thắn khuyên cậu nhưng qua tai Doyoung đến nửa chữ cũng không lọt và tất cả đều bị cậu nghe thành những lời mang ý mỉa mai và khinh thường. Tay Doyoung nắm chặt lấy tay nắm cửa, lòng tự trọng bị tổn thương đến đỉnh điểm nhưng cậu vẫn cố gồng mình, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng hỏi anh:

- Anh...ghét em lắm à?

- Hả? - Anh khó hiểu, hỏi lại cậu

Phản ứng của anh lúc này trong mắt cậu thật sự rất chính là diễn. Rõ ràng thái độ ghét bỏ và thờ ơ của anh đối với cậu suốt 2 năm qua rõ ràng đến vậy, thế mà giờ đây trước mặt cậu anh lại tỏ vẻ bất ngờ khi bị hỏi thẳng.

Doyoung không giữ được bình tĩnh, bắt đầu cao giọng, dồn dập hỏi anh:

- Anh ghét em đến mức muốn đuổi em ra khỏi hội học sinh? Anh ghét em đến mức không muốn nhìn thấy mặt em? Ghét em đến mức hít chung một bầu không khí với em cũng khiến anh bức bối à? Hay ghét em đến mức muốn em biến mất khỏi thế giới này à? Anh ghét em đến mức thế hả BANG YEDAM?!?

Yedam tròn mắt nhìn người đối diện tức giận. Anh cảm thấy lòng tốt của mình không chỉ bị cậu từ chối mà còn hiểu lầm một cách vô lí, vì vậy anh chẳng có lí do gì để giải thích thêm với. Anh vô tâm buông một câu rồi tức giận bước vào nhà:

- Muốn nghĩ như thế nào thì tùy!

Sau tiếng đóng cửa "rầm" của anh, Doyoung đứng chết lặng trước cửa nhà mình, mắt cậu từ lúc nào đã bị che phủ bởi một lớp nước và chúng chỉ trực chờ lúc cậu chớp mắt thì những giọt lệ chắc chắn sẽ thi nhau rơi xuống.

---------

Doyoung vào đến phòng mình, cậu thật sự không còn sức lực nào nữa chỉ vội vứt cặp dưới sàn rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Giờ nó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi cậu sau một ngày tồi tệ và mệt mỏi như hôm nay. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí thoải mái, mặc cho những kí ức, những suy nghĩ, những ức chế tinh thần trôi trong đầu một cách vô định, giờ nếu có thể thì cậu không muốn suy nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn vứt hết chúng vào trong thùng rác, xóa nó đi, khiến nó biến mất và trong đó có cả hình ảnh của Yedam - một Yedam rất khác với Yedam trong trí nhớ của cậu.

Cậu đắm mình trong dòng chảy vô định ấy, nó vẫn cứ trôi đi, mỗi chỗ nó chảy qua đều cũng là những kí ức bị sắp xếp lộn xộn không theo một mốc thời gian nào cả. Rồi dòng chảy ấy lại đẩy cậu đến một vùng kí ức. Kí ức năm hai người lúc ấy chỉ còn là những đứa trẻ con đúng nghĩa, lúc hai đứa vẫn còn chơi với nhau một cách hồn nhiên và ngây thơ. Cậu nhớ những năm tháng ấy, những năm tháng Yedam vẫn còn là người anh, là người bạn thân thiết nhất của cậu. Cả thế giới của Doyoung bé nhỏ khi ấy chỉ có Yedam là người không thân thích duy nhất mà cậu nhóc Doyoung mũm mĩm muốn dùng hết tâm can và sức lực để trân trọng. Doyoung lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại những năm tháng ấy.

"Hình ảnh hai đứa trẻ ngày ấy giờ đây đâu mất rồi?"

Và dòng chảy vô định ấy lại một lần đẩy cậu sang một kí ức khác. Kí ức khi anh lên trung học phổ, còn cậu học năm cuối trung học cơ sở.

"Anh bắt đầu thay đổi rồi phải không?"

Anh chẳng còn là Yedam của Doyoung nữa. Anh không còn chơi với cậu nữa, thay vào đó có nhiều người bạn khác hơn, vì thế thế giới của anh hình như đã rộng lên hơn nhiều, liệu anh còn nhìn thấy cậu giữa thế giới ngày một đông đúc của anh không?

"Anh Yedam thành người lớn rồi"

Lên trung học hình như sẽ trở thành người lớn rồi. Vì vậy, Doyoung chỉ cần chờ thêm một năm nữa, khi cậu bằng tuổi anh lúc này, lúc đấy anh sẽ lại chơi với cậu như ngày trước, cậu sẽ một lần nữa nổi bật giữa thế giới đông đúc của anh, phải không?

"Không..."

Cùng sống và sinh hoạt trong một môi trường chưa chắc đã trở thành người quen:

"Yedam! Em kia người quen mày à? - Ai cơ?
Thằng bé đầu nâu, người cao gầy kia kìa!- Không! Không quen"

"Yedam! Có hậu bối tên Kim Doyoung tìm mày nè! - Tao không biết, bảo tìm nhầm người rồi!"

"Yedam! Thằng bé lần trước muốn gặp mày - Tao đã bảo tao không quen mà! Bảo về đi!"

Cả năm nhất trung học anh chưa bao giờ chịu gặp cậu đến một lần, dù là ở nhà hay ở trường, anh đều tìm mọi lí do để tránh mặt cậu. Có vô tình đụng mặt nhau, anh cũng nghiễm nhiên coi cậu là người lạ và lạnh lùng lướt qua, chưa một lần ngoái nhìn lại. Chỉ có cậu là ngoái lại nhìn anh, mình cậu cố gắng để duy trì thứ tình cảm thuần khiết, mình cậu là muốn anh mãi tồn tại và xuất hiện nổi bật trong thế giới của mình, còn thế giới của anh, 2 năm qua cậu vẫn không thể bước vào được thế giới đông đúc ấy, mà cậu chỉ đang bị đẩy ra sát đến rìa thế giới, chắc có lẽ chẳng bao lâu cậu sẽ rơi khỏi thế giới đấy thôi.

Doyoung bất ngờ mở mắt, nước mắt cậu không biết đã rơi xuống ướt một mảng gối từ lúc nào, hơi thở cũng gấp hơn. Cậu không thể xác định nãy giờ là mơ hay thực nhưng chính xác cậu biết giờ đã đến lúc cậu phải tỉnh mộng rồi. Dừng việc cố chấp mà thương nhớ một người chẳng để mắt tới mình đi thôi!

Doyoung lau đi nước mắt, nhanh chóng ngồi dậy, với tay lấy cầm cốc nước ở bàn cạnh giường và vừa vặn nhìn thấy bức hình hồi nhỏ của cậu và Yedam để cạnh đó. Mắt cậu có chút dao động. Cậu nhìn hồi lâu vào bức hình, cố vớt vát nốt thứ tình cảm thơ ngây nay đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nụ cười rực rỡ như ánh dương của anh trong ảnh sao lại đối lập với nụ cười mỉa mai ban sáng hay nụ cười thân thiện đầy xa lạ của anh lúc nãy?

"Yedam trước kia chết rồi! Mày cũng nên cho những kí ức về Yedam đấy chết theo luôn đi"

Nghĩ xong xuôi, Doyoung mở ngăn bàn, dứt khoát cầm khung ảnh vứt vào ngăn cuối cùng.

-----------

Sau khi tỉnh ngủ hoàn toàn, Doyoung dậy khỏi giường, đứng lên nhặt cặp để lên bàn. Đúng lúc này tiếng thông báo từ mess phát ra liên tục từ điện thoại vang lên inh ỏi, Doyoung lục lọi trong cặp một hồi, cuối cùng cũng lôi được điện thoại ra xem.

Park Jisung đã thêm Kim Doyoung vào nhóm

Hội trưởng Park
@Bang Yedam sao mày lại để sót Doyoung hả????????????? 🤬🤬🤬🤬

Hội phó Bang
Mắt tao chắc chỉ nhìn những thứ muốn nhìn
Dù sao cũng xin lỗi nhé

Hội trưởng Park
@Bang Yedam làm việc không đến nơi đến chốn mà còn lí do 🤬
@Kim Doyoung là thành viên mới cuối cùng của Hội học sinh nhé! Chào mừng em đã đến với hội nhé! Mong chúng ta có thể làm việc lâu dài với nhau 😘❤

Hội phó Bang
Làm việc mà sử dụng quá nhiều emoji thật là thiếu chuyên nghiệp!

Hôi trưởng Park
@Mọi người Hội sẽ họp định kì vào buổi chiều lúc 4h10 thứ 6 đầu tiên hàng tháng! Cuộc họp sẽ kéo dài khoảng 30-40 phút thôi nên mọi người cố gắng tham gia đầy đủ và đúng giờ nhé!
@Bang Yedam ngày mai mày phụ trách chuẩn bị cuộc họp và dọn dẹp sau đấy!!! Xin xuống sớm rồi làm cho tử tế đi!!!
Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé

Hội phó Bang
Mày lấy việc công giải quyết việc riêng à???

Hội trưởng Park
Đây là hình phạt cho việc tao để cho mày một tuần mà còn add thiếu người vào nhóm!!!

Hội phó Bang
Tao xin thêm @Kim Doyoung xuống giúp cùng nhé!!!

Hội trưởng Park
Tao cấm đấy!!! Tao chỉ định mình mày thôi!!!! Không được lôi em nó vào!!!!

Bang Yedam đã xóa Park Jisung khỏi nhóm

Hội phó Bang
Quên mất mình cũng là quản trị viên mà =)))))
@Kim Doyoung mai xuống giúp anh nha!

Kim Doyoung

Vâng!

Một cái "vâng" đầy miễn cưỡng và ép buộc được Doyoung type sau khi đọc tin nhắn. Cậu nhếch mép tự cười nhạo bản thân "Sao mày vẫn có thể tiếp tục thích con người như thế này hả Kim Doyoung? Mày thật sự hết thuốc chữa rồi! Ghét anh ta thử một lần xem nào"

_13.02..22_

Cái chap này chắc tui om hơn 1 tháng rồi nhỉ =))))))))

Thành thật xin lỗi mọi người ạaaa 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Xin lỗi nữa vì ke DoDam thì ngọt á nhưng chap mới lại rơi trúng đoạn không ngọt lắm, thui thì đắng trước ngọt sau thế cũng được nhỉ? =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro