4 - Bước đầu hợp tác
ở trụ sở t1, căn phòng được xem như phòng tra tấn là phòng luyện tập. cũng như thường lệ ở đây vào thời điểm luyện tập luôn rộn ràng những âm thanh của chột, bàn phím và những cuộc trao đổi chiến thuật. nhưng hôm nay, bầu không khí có vẻ khác lạ. giữa những tiếng bàn tán sôi nổi của các thành viên, sự căng thẳng giữa lee minhyung và moon hyeonjun vẫn rõ rệt như một dòng điện âm thành lan tỏa
ừ thì đúng là cả hai sau mấy ngày trước cũng coi như là giải hòa rồi đi, nhưng việc cạnh khóe, móc mỉa nhau vẫn không thuyên giảm, nó như trở thành một thói quen giữa cả hai vậy. đâm chọt nhau là vậy nhưng không còn cái không khí đậm mùi thuốc súng như ngày đầu là may phước lắm rồi
"chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn, đặt biệt là hai đứa minhyung và hyeonjun. các trận đấu gần đây đã cho thấy điểm yếu ở việc phối hợp vừa hai đứa rất lớn"
huấn luyện viên tom baby ngồi trước màn hình chiến thuật, vừa nói vừa chỉ tay vào bản đồ, rồi lại quay sang nhìn cả hai
hyeonjun dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn vẻ ngoài lười nhác mà cậu thể hiện. minhyung ngồi cách đó không xa, lặng lẽ ghi chú từng điểm quan trọng, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu như để đảm bảo cậu không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào
"kế hoạch là thế này. hyeonjun sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát các mục tiêu lớn và hỗ trợ minhyung trong giai đoạn đầu game. minhyung, em phải giao tiếp với hyeonjun nhiều hơn và phải đảm bảo cậu ấy biết cậu ấy cần làm gì"
"em biết rồi, em sẽ cố" hắn gật đầu như đã hiểu
cậu nghe xong câu nói của hắn thì cười mỉa, nghiên đầu nhìn sang
"sẽ cố á ? nghe như cậu vừa chịu một hình phạt nặng nề ấy tuyển thủ gumayusi"
"ồ vậy à, chỉ cần cậu làm đúng việc của mình thì tôi sẽ không phải nhắc nhở nhiều đâu tuyển thủ oner"
minhyung liếc nhìn cậu, giọng nói trầm trầm nhưng có chút châm chọc
bầu không khí trong phòng hợp hơi ngưng trệ. các thành viên khác nhìn nhau, cố nén tiếng cười. changdong và minseok một người bấu chặt lấy bắp đùi mình, một người thì cuối đầu tránh nhìn hình ảnh trước mắt để không phải buộc miệng cười thành tiếng. còn sanghyeok thì thì chỉ biết thở hài khe khẽ, nhìn hai thằng nhóc bằng tuổi cạnh khóe nhau không khác gì hai đứa con nít đang tranh đồ chơi cả
huấn luyện viên nhìn nhau lắc đầu bất lực
"tập trung lại nào"
buổi tập sau đó diễn ra khá căng thẳng. minhyung và hyeonjun buộc phải phối hợp trong một trận đấu tập với đội tuyển khác. ngay từ đầu trận, hyeonjun đã di chuyển đầy táo bạo, tự ý lao vào khu vực rừng đối phương mà không báo trước
"cậu đang làm trò gì đấy ?"
hắn hỏi qua tai nghe, giọng nói hơi khó chịu
"đẩy lợi thế" cậu đáp gọn, giọng đầy tự tin
"không báo trước mà đã xông vào, nếu bị bắt lẻ thì sao ?" hắn nghe lời cậu nói mà nhíu mày
"tin tưởng nhau chút đi bạn à, tôi biết mình đang làm gì"
lời nói vừa dứt, hyeonjun bị ba người chơi bên đối thủ phục kích. cậu cố gắng chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục
"thấy chưa ?" liếc sang thấy màn hình cậu đã xám, hắn chỉ biết lắc đầu
"..."
"đừng hành động như vậy nữa"
hyeonjun im lặng, không phản bác nhưng cũng không tỏ ra hối lỗi. những phút tiếp theo của trận đấu, cậu buộc phải làm theo lời minhyung và phối hợp chặt chẽ hơn. kết quả là đội đã giành chiến thắng nhờ màn phối hợp ăn ý ở những pha giao tranh cuối trận
sau trận, các thành viên còn lại đều mừng rỡ, nhưng hyeonjun thì im lặng . cậu cầm chai nước, uống một ngụm rồi liếc nhìn minhyung, người đang ngồi xem lại replay để phân tích trận đấu
"xem lại rồi, không thấy gì đáng khen sao ?" hyeonjun đột ngột lên tiếng
minhyung ngẩng lên, biểu cảm gương mặt không có gì thay đổi nhưng giọng nói đã dịu lại đôi chút
"cậu chơi tốt cuối trận. nhưng lần sau, đừng mạo hiểm như thế nữa"
"ò, cảm ơn vì vừa đấm vừa xoa nhé" cậu mỉm cười, nhướng mày đầy thách thức
tối đó, sau khi các thành viên khác rời đi, minhyung và hyeonjun vẫn ở lại phòng tập. hắn chăm chú phân tích bản đồ trận đấu, trong khi hyeonjun ngồi chống cằm nhìn hắn từ phía sau
"cậu lúc nào cũng như cái máy phân tích ấy, không thấy mệt sao ?"
cậu lên tiếng, pha vỡ bầu không khí yên tĩnh
"nếu không chăm một tí thì vào giải sẽ rất khó khăn" hắn không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp lời
cậu bước tới, ngồi xuống cạnh hắn
"này, tôi hỏi thật nhé. thấy cậu lúc nào cũng như thế này, có bao giờ cảm thấy vui vẻ chưa ?"
minhyung ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trả lời
"tôi vui khi đội chiến thắng"
"chỉ thế thôi sao, cuộc sống cậu nhàm chán thật"
hyeonjun bật cười, tiếng cười vang lên giữa căn phòng vắng lặng
"còn cậu thì sao ? làm sao cậu cân bằng được giữa esports và nghề người mẫu" hắn ngừng tay, dời ánh mắt sang nhìn cậu
"không dễ dâu" cậu thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ
"tôi phải tập trung hết để chứng minh rằng tôi không phải kẻ 'đứng núi này trông núi nọ'. nhưng đôi khi, tôi cũng mệt mỏi lắm" cậu nói, giọng trầm hơn thường thệ
"tôi hiểu áp lực của cậu. nhưng nếu cậu thực sự muốn gắn bó với esports, hãy để tâm nhiều hơn vào nó. cậu có tiềm năng, chỉ cần bớt bốc đồng một chút"
minhyung nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu lại
lời nói của minhyung khiến hyeonjun hơi sững lại. cậu chưa từng nghĩa rằng đằng sau vẻ mặt không quan tâm bất cứ chuyện gì, hắn thực sự quan tâm đến sự phát triển của cậu
sau một lúc im lặng, cậu đột ngột lên tiếng
"này, chơi một trận xếp hạng tôi không ? không phải luyện tập, chỉ là để thư giãn thôi"
"được thôi, nhưng tôi không đi ad đâu, cậu tự gánh đi" hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý
"cứ tin anh, để anh biểu diễn cho em xem" cậu cười rạng rỡ mà vươn tay mở máy tính
họ bắt đầu trận đấu. lần này, không còn sự căng thẳng hay trách móc, chỉ là hai người đồng đội tận hưởng trò chơi. hyeonjun thỉnh thoảng pha trò khiến minhyung không nhịn được bật cười
trận đấu kết thúc với chiến thắng, cậu quay sang nhìn hắn, cười toe toét
"thấy chưa ? đừng nghi ngờ tài năng của anh"
minhyung khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn cũng không còn xa cách như trước
"đừng để mấy trận xếp hạng làm cậu tự mãn. nhưng... cậu chơi cũng tốt đấy"
"cậu khen tôi một câu đang hoàng thì cậu ăn không ngon hả ?" hyeonjun trêu chọc, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
đêm đã khuya, hành lang ký túc xá chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn, kéo bóng hai người dài lê thê trên lối đi yên tĩnh. minhyung bước chậm rãi, tay đút vào túi áo hoodie, ánh mắt lơ đãng nhìn phía trước. bên cạnh hyeonjun cũng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn người đồng đội của mình, như thể đang suy nghĩ điều gì đó
không giống những lần trước, bầu không khí giữa họ không còn căng thẳng hay nặng nề. sự im lặng lúc này không phải là khoảng trống khó chịu, mà lại mạng theo một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu đến bất ngờ
minhyung liếc qua hyeonjun, bắt gặp nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu. anh hỏi giọng bình thản nhưng có chút tò mò
"sao cười ?"
"chỉ là thấy lạ thôi. tôi không nghĩ hôm nay chúng ta có thể hợp tác tốt như vậy. thành thật mà nói, cậu cũng không đến nỗi khó chịu như tôi tưởng"
hyeonjun nhún vai, bước thêm vài bước rồi đáp
"cậu cũng không quá tệ, nếu chịu lắng nghe nhiều hơn"
hắn hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh
"lời khen kiểu này của cậu đúng là khó nghe thật. nhưng tôi, tôi nhận"
cậu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng
minhyung khẽ nhếch môi, không đáp. nhưng sâu trong lòng, hắn cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi. moon hyeonjun - chàng trai trẻ trung, nóng tính nhưng đầy năng lượng - không còn khiến hắn cảm thấy khó chịu như trước. ngược lại, sự chân thành, bộc trực của cậu dần làm hắn cảm thấy...thú vị
bước chân cả hai đều chậm lại khi đến gần cửa phòng ký túc xá. hyeonjun dừng lại trước cửa, quay sang nhìn minhyung, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng
"cậu biết không, tôi từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ coi tôi là đồng đội thực sự. nhưng hôm nay...tôi cảm thấy khác" cậu lên tiếng, giọng nói trầm hơn thường lệ
hắn nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh nhưng lần này lại ánh lên chút dịu dàng khó nhận ra
"tôi luôn coi cậu là đồng đội. chỉ là tôi cần thấy cậu thật sự muốn cố gắng. hôm nay, cậu đã làm tốt"
hyeonjun mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên. một lời khen từ minhyung - dù ngắn gọn -- cũng đủ để khiến cậu cảm thấy ấm lòng
"thật hiếm thấy cậu khen tôi chân thành như vậy. tôi nên ghi lại khoảnh khắc này không nhỉ ?"
"đi ngủ đi. ngày mai còn phải tập luyện nữa đấy"
hắn khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thoáng qua. một cảm giác ấm áp thoáng qua trong lòng hắn, thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được trong mối quan hệ này
còn về phía cậu, cố gắng che giấu nụ cười lặng lẽ của mình. lần đầu tiên, cậu cảm thấy người đồng đội này không còn quá xa cách - có lẽ, giữa họ thực sự có thể tìm thấy sự hòa hợp
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro