3 - Trận đấu tập sóng gió
không khí trong phòng huấn luyện đội t1 lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. sau nhiều tuần chuẩn bị, đây là buổi tập quan trọng đầu tiên để thử nghiệm sự phối hợp giữa các tuyển thủ. tất cả đều ngồi nghiêm túc trước màn hình, tập trung lắng nghe chiến thuật được phân tích
huấn luyện viên kkoma nhìn về phía hyeonjun, nhấn mạnh từng lời nói
"jungle và adc phải có sự ăn ý trong việc kiểm soát tài nguyên. hyeonjun, em cần đảm bảo việc minhyung có đủ thời gian và không gian để farm và bảo vệ cậu ấy trong giai đoạn đầu game"
hyeonjun gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng cậu cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng. dù đã tập luyện châm chỉ, cậu vẫn chưa bắt kịp phong cách thi đấu của xạ thủ họ lee. người đồng đội này quá điềm tĩnh, trong mọi vấn đề luôn có thể giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ, làm cậu cảm thấy tên này quá mức khó đoán
trận đấu bắt đầu. đội đấu thủ là một đội hạng dưới, nhưng họ lại chơi rất quyết liệt, liên tục ép mạnh vào phần rừng cảu cậu
"hyeonjun mất blue rồi" thông báo từ cậu trợ thủ minseok vang lên trong tai nghe thông báo cho cậu biết về việc mất bã quái rừng
"đã biết, đang di chuyển đây" cậu đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục di chuyển
tuy nhiên việc mất đi bùa lợi khiến moon hyeonjun gặp khó khăn trong việc kiểm soát rừng. cậu lúng túng khi di chuyển, để lộ vị trí và bị đối phương bắt bài. lần thứ ba cậu nằm xuống, giọng người anh đi đường giữa vang lên
"hyeonjun, em cần bình tĩnh hơn, chú ý map, đừng để lộ vị trí"
moon hyeonjun cắn chặt môi, lời nói anh sanghyeok tuy không nặng nề, cậu cảm giác như cả đội đang nhìn mình với ánh mắt đầy thất vọng. nhưng điều làm cậu khó chịu nhất là tên lee minhyung, hắn không nói gì, trong suốt trận đấu, hắn chỉ im lặng tập trung farm và giữ vị trí, không hề có bất kì sự hỗ trợ hay động viên nào
đến phút thứ 20, đội đã để mất hai trụ chính. tình thế vô cùng khó khăn và moon hyeonjun cảm thấy mình chính là người khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. trong một pha giao tranh quyết định, cậu đã quyết định lao vào trước để mở giao tranh, hy vọng chuộc lại lỗi lầm
nhưng ngay lập tức, lee minhyung đã lên tiếng ngay cậu lại
"khoan đã, đừng vào !"
lời cảnh báo đến quá muộn. cậu đã bị đối phương hạ gục ngay lập tức, khiến cả đội mất lợi thế và bị quét sạch. màn hình hiện lên dòng chữ "defeat" và bầu không khí trong phòng huấn luyện trở nên nặng nề
căn phòng huấn luyện chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. tất cả đều hiểu rằng trận thua này là do sai lầm cá nhân, nhưng không ai dám lên tiếng
moon hyeonjun thao tai nghe, đứng bật dậy
"tôi biết là lỗi của tôi. nhưng nếu chúng ta phối hợp tốt hơn thì mọ thứ đã khác"
giọng cậu có chút lớn, pha chút bất mãn, khiến cả đội lẫn huấn luyện viên ngỡ ngang
hắn vẫn giữ vẽ điềm tĩnh như vậy, ngẩn đầu nhìn cậu
"không ai đỗ lỗi cho cậu cả. nhưng thay vì tìm cách chối bỏ trách nhiệm thì cậu nên nghĩ xem mình đã làm sai điều gì"
cậu quay phát lại, mắt cậu đã đỏ, nó ánh lên sự bực tức khó diễn tả bằng lời
"tôi cũng đã cố gắng, nhưng cậu thì sao ? chỉ biết farm, để mặc tôi xoay xở một mình trong vòng rừng"
minhyung đứng dậy, tiến vài bước về phía cậu. không khí giữa họ bây giờ căng như dây dàn
"cậu có bao giơ nghĩ rằng cậu không cần phải gồng gánh một mình không ? nếu cậu chịu lắng nghe và phối hợp, thay vì liều lĩnh lao vào thì chúng ta đã không thua trân này"
câu nói của hắn làm cậu nhẹn lời. cả đội vội xen vào, cố gắng làm dịu tình hình. cuối cùng, minhyung chỉ lặn lẽ rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào. hình bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, để lại cậu đứng đó siết chặt nắm tay trong sự giận dữ pha lẫn thất vọng
buổi tối hôm đó, hyeonjun ngồi một mình trong phòng. cậu cảm thấy bực bội nhưng cũng không khỏi day dứt. lời nói của minhyung tuy khó nghe, nhưng cậu biết hắn không sai. là một jungle, nhiệm vụ của cậu là kiểm soát bản đồ và hỗ trợ đồng đội. vậy mà cậu lại để cảm xúc lấn át, khiến cả đội phải chịu thất bại
tiếng gõ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. là anh sanghyeok
"huấn luyện viên muốn cả đội họp lại vào sáng mai để xem lại trận đấu. em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em vẫn còn thời gian, còn cơ hội để sửa sai. đừng tự trách bản thân"
"còn minhyung thì sao ? cậu ta thế nào rồi anh ?"
"minhyung vẫn ổn. minhyung bảo rằng em có tiềm năng, nhưng tâm lý chưa ổn định. hyeonjun, em phải học cách quản lý cảm xúc của bản thân, cũng như học cách phối hợp với đồng đội và đặc biệt là minhyung"
sáng hôm sau, cậu quyết định đến phòng tập sớm hơn thường lệ. khi bước vào, cậu bất ngờ nhìn thấy minhyung đã đến từ lúc nào, hắn đang đứng ở khu vực giải trí cạnh phòng huấn luyện mà tập bắn cung. hyeonjun thầm nghĩ 'tối qua câu ta không về phòng là ở đây sao ?'
hình ảnh minhyung cầm cây cung gọn gàng, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu khiến hyeonjun sững lại một chút. đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc ngoài trận đấu, không phải cái dáng vẻ lắm mòm hay càu nhàu như cậu vẫn nghĩ mà là một con người yên bình, trầm tĩnh
"sao lại đứng đó ? cậu có gì muốn nói với tôi à ?"
minhyung bất ngờ lên tiếng, khiến cậu giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ đánh giá về con người trước mắt
"à...không, chỉ là tôi nghĩ cậu thích làm xạ thủ trong game thôi, không ngờ ngoài đời cũng thích bắn cung"
"nó giúp tôi tập trung hơn thôi. còn cậu ? đến sớm vậy ?"
minhyung đặt cây cung xuống, quay lại nhìn cậu
"tôi muốn đến tập luyện thêm. tôi không muốn trở thành gánh nặng cho đội nữa"
hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước tới vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu
"không ai muốn cậu thất bại cả. tôi cũng vậy. nhưng nếu cậu cứ để cảm xúc chi phối thì dù có giỏi đến đâu, cậu cũng không thể chiến thắng được"
cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn hiện giờ không còn cái vẻ xa cách như trước. đó là ánh mắt của một người thực sự quan tâm đến đồng đội của mình, chỉ là cách thể hiện không giống người bình thường một chút thôi, câu nghĩ vậy
kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy mà
buổi tập hôm đó, hyeonjun đã cố gắng lắng nghe và phối hợp nhiều hơn với mọi người. dù vẫn còn nhiều sai sót nhưng cậu cảm nhận được bản thân đã tiến bộ hơn trước, khi minhyung đã bắt đầu hỗ trợ cậu trong những pha kiểm soát rừng
kết thúc buổi tập, hyeonjun toang đứng dậy về ký túc xá thì bất ngờ bị minhyung kéo lại
"mai ở phòng luyện tập, tôi sẽ giúp cậu sữa lỗi"
cậu ngớ người ra vài giây, sau vẫn gật đầu không từ chối
'hai đứa ở cùng một phòng, không về phòng nói được hả mà làm gì như phim vậy cha'
thấy cậu đã đồng ý thì hắn cũng không định ở lại làm gì nữa, xoay lưng đi về phía cửa thì vạt áo khoác bị một lực nhẹ giữ lại, minhyung quay đầu nhìn con người đang dè dặt nắm lấy góc áo mình mà thắc mắc
"ừm cảm ơn cậu... vì đã không bỏ mặc tôi"
minhyung mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi cậu thấy khi cả hai cùng nói chuyện, nó khiến cho hyeonjun cảm thấy như trái tim mình đập nhanh bất thường
buổi tập sóng gió khép lại, nhưng cũng mở ra một khởi đầu mới cho cả hai. một bước nhỏ để họ xóa nhòa đi khoảng cách, dù chính họ cũng chẳng nhận ra rằng giữa họ đã bắt đầu hình thành một mối liên kết khác, có chút đặc biệt, có chút khác biệt
tbc
má ơi, tui bế mun hiên chun mà tui viết cái chap này tui đắng đo điêng lên được :)) sửa đi sửa lại biết nhiêu lần mới xong đó chời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro