Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Ký túc xá




ký túc xá đội t1 là một tòa nhà lớn, với đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho các nhu cầu cầu thiết yếu của tuyển thủ chuyên nghiệp. ngày moon hyeonjun chuyển đến, cả đội tập trung để cậu ổn định chỗ ở, hầu hết mọi người đều thân thiện hơn hôm trước nhiều lắm, cậu đoán chắc thầy đã nói gì đó với mọi người, mà thôi kệ vậy cũng tốt còn đỡ hơn sự ngột ngạt kia. nhưng duy chỉ có tên lee minhyung vẫn chẳng biểu hiện gì, nhưng cậu không muốn quan tâm đến hắn, cậu nghĩ với cái tính cách này của hẳn chắc chắn sẽ sống cô đơn đế già cho coi, chứ chẳng ai chịu nổi cái sự khó chịu ấy đâu

"đó là phòng của em"

chị mun vừa nói vừa chỉ tay về căn phòng ở phía cuối hành lang

"à... cái đó" cậu nhìn theo hướng tay chị rồi thốt lên bất ngờ

"có chuyện gì sao em ?"

"phòng này... ở chung hả chị ?" cậu cũng hơi dè dặt mà hỏi lại

"đúng rồi, em sẽ ở cùng với minhyung. phòng này lớn với cũng tiện nghi lắm. em vào tranh phòng với nó đi, nó ở đó một mình mãi rồi"

nghe xong xong hyeonjun như bị xịt keo cả người, ông trời đang phạt cậu đúng không ? chứ không thể nào lại xếp cậu chung với người khắc khẩu nhất với cậu như vậy được. biết làm sao đây, không thể để lại hình ảnh xấu của bản thân ngay ngày đầu như thế này đâu, đành mỉm cười mà gật đầu thôi

minhyung đứng cùng với đám minseok lặng lẽ quan sát biểu cảm của người mới khi nghe tin sẽ ở cùng mình. hắn không phải đối việc ở cùng, dù gì ban quản lý cũng đã thông báo và hỏi ý kiến hắn từ trước, nhưng hắn đoán với tính cách của cậu ( sau một ngày quan sát ) thì cuộc sống sắp tới có vẻ sẽ không mấy yên ổn gì cho cam

không ngoài dự đoán của lee minhyung, ngay ngày đầu tiên sống cùng thì moon hyeonjun đã khiến hắn phải nhíu mày vì sự bừa bộn hiếm thấy của mình. từ lúc chiếc vali to như mang cả cái nhà được mở ra thì, quần áo, phụ kiện, vương vãi khắp nơi trong phòng, bàn làm việc cũng không tránh khỏi hiện trạng một bãi chiến trường và chiếc giờn trống của cậu cũng rải rác mấy món đồ linh tinh

"đừng để đồ đạc lộn xộn thế"

minhyung nhắc nhở khi thấy quần áo của cậu có dấu hiệu tràn ra đến chỗ hắn

"hả ? à, để lát tôi dọn"

moon hyeonjun cười cười, nhưng rõ ràng là cậu không có vẻ gì là nghiêm túc trong lời nói của mình

tối đến minhyung ngồi trước máy tính để xem lại những trận đấu vừa rồi thì bị tiếng nhạc của hyeonjun làm phiền. dù đã đeo tai nghe nhưng cậu bật âm lượng quá lớn, khiến âm bass rung lên khắp phòng

"cậu có thể tắt nhạc hoặc giảm âm lượng xuống được không ?"

lee minhyung quay lại, giọng đều đều vang lên nhắc nhở người bạn cùng phòng, thái độ rất là thiện chí để đàm phán

"nó giúp tôi tập trung, cậu khó chịu à ?"

moon hyeonjun hất hàm hỏi lại, giọng nói có chút đanh đá, mang đầy vẻ thách thức. nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của người còn lại, hắn nhìn cậu vài giây rồi quay lại với màn hình máy tính. sự im lặng cùng với ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ, hết vui cậu quyết định tắt máy đi ngủ cho lành

sự căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai bắt đầu leo thang sau vài ngày ở cùng

ví như buổi sáng, khi moon hyeonjun lỡ dậy muộn à vội vàng chạy đi tập luyện, cậu để bừa mấy cái bát đĩa chưa rửa trong bồn. lee minhyung nhìn cảnh tưởng đó mà cảm thấy khó chịu vô cùng

buổi tối, sau khi trở về, hắn đứng trước bồn nước, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu lên tiếng

"cậu định để cái đống này đến bao giờ ?"

"à...xin lỗi, tôi quên mất. để tôi rửa ngay"

nhưng thay vì hành hộng ngay như lời nói của mình, moon hyeonjun lại nằm ườn ra chiếc ghế lười giữa phòng lướt xem điện thoại. cuối cùng thì người không nhịn được là lee minhyung, hắn bước vài bước là đến chỗ cậu, giật lấy cái điện thoại trong tay người kia

"đến không gian chung cậu còn không nghiêm túc giữu gìn, thì làm sao tôi có thể tin tưởng cậu khi trên sàn đấu ?"

câu nói nhẹ nhưng nó lại chạm vào lòng tự ái của cậu. cậu đưng phăt dậy, trừng mắt nhìn lee minhyung trước mặt

"cậu nói cái gì cơ ? đây là chuyện sinh hoạt cá nhân, nó liên quan gì đến việc thi đấu"

"thái độ cẩu thả trong cuộc sống thường ngày nó phản ánh rõ nét cái thái độ của cậu trong công việc. tôi không có thời gian để nhắc nhở cậu mãi được và tôi cũng không đủ nhẫn nại để chịu đựng nó"

giọng nói bình bình nhưng lại rất sắc bén đáp lại lời của cậu

"tôi cũng chẳng phải cấp dưới của cậu, đừng ra lệnh cho tôi"

nhìn cậu tức giận đến đỏ cả mặt, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa

có một tối, khi minhyung đang tập trung nghiên cứu đối thủ, thì hyeonjun ngồi trên giường, bật điện thoại xem video với tiếng cười lớn, phải gọi là ồn

"cậu có thể giữ yên lặng không ?" hắn nói mà còn chẳng thèm nhìn cậu. hyeonjun ngưng cười, trả lời với giọng đầy sự thách thức

"cần yên tĩnh thì cậu có thể ra phòng khách"

hắn xoay ghế lại, mắt nhìn thẳng vào cậu

"đây là không gian chung, không phải nhà cậu"

cả hai tiếp tục cãi vã và lần này căng thẳng lên đến đỉnh điểm. hyeonjun tức đến mức vớ lấy chiếc gối bên cạnh mà ném về phía minhyung. hắn nghiên người né đi, không nói gì thêm mà quay lại với chiếc máy tính của mình

nhìn biểu hiện của hắn, cậu chợt thấy bản thân mình hơi trẻ con. nhưng cậu không muốn thừa nhận, đặc biệt là với hắn

tuy bất hòa là vậy nhưng không phải không có những phút mềm mỏng đến bất ngờ

dù mâu thuẫn liên tục xảy ra, cả hai vẫn buộc phải học cách sống chung. có một buổi tối, khi moon hyeonjun trở về sau buổi chụp ảnh quảng cáo, cả người cậu rệu rã, rõ ràng là rất mệt, cậu bất ngờ khi thấy một ly nước chanh trên bàn cá nhân của mình

"cái này...?"

hyeonjun ngập ngừng nhìn ly nước trên bàn mà lên tiếng hỏi. minhyung đang ngồi chơi game, mắt không rời màn hình nhưng miệng vẫn đáp lại người khi

"trông cậu mệt, nó giúp giảm stress. tôi không muốn cậu ảnh hưởng đến kết quả trận đấu"

hyeonjun nhìn con người tay vẫn đang di chuột liên tục kia, bống cảm thấy hơi ngượng ngùng. cậu cũng khá bất ngờ về hành động của hắn, trong mắt cậu cả hai ng khác gì nước với lửa cả, luôn khắc nhau, nhưng hắn lại để ý đến những việc nhỏ nhặc như vậy thì hỏi sao cậu lại bất ngờ. mà thật thì cậu cũng mang chút nghi ngờ trong lòng

'quan tâm người khác thì nói chuyện dễ nghe chút không được hay gì ? hay nó có bỏ độc mình không trời'

đó là suy nghĩ của cậu nhưng vẫn nâng ly nước lên uống một hơi. thật thì cậu cũng mệt muốn chết rồi, giờ hắn có bỏ thuốc xổ vô thì cậu cũng kệ, mai cậu có bị gì thì tính sau đi

ừ thì cũng hòa hoãn hơn một tí, dù gì thì người ta cũng đã xuống nước trước rồi

với một người sống theo quan niệm có qua có lại như cậu thì ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai đụng thì mình chạm chứ chăng cần nể nang gì. mọt điều nhịn là chín đứa leo lên đầu, đó là những gì cậu học được sau một thời gian lăn lộn không showbiz

tối hôm đó, khi minhyung đang luyện tập, hyeonjun bất ngờ mang đến một lon cà phê đặt lên bàn ngay cạnh hắn

"cảm ơn ly nước chanh lúc nãy"

cậu cười, lần đầu tiên trong cậu có vẻ chân thành. minhyung nhìn lon cà phê rồi ngước lên nhìn cậu

"cảm ơn"

dù vẫn còn nhiều mâu thuẫn, nhưng trong lòng cả hai sự căng thẳng cũng bắt đầu dịu đi. cả hai nhận ra rằng, để tồn tại trong đội tuyển và trên sàn đấu, họ cần học cách chấp nhận và thích nghi với sự khác biệt

vài ngày sau đó, moon hyeonjun quyết định ngồi xuống nói chuyện với lee minhyung

"tôi biết chúng ta không hợp tính cách nhưng nếu cứ căng thẳng như thế này mãi, thì tôi sẽ phát điên mất"

"cậu muốn gì ?" minhyung ngước lên nhìn cậu, mắt trầm ngâm

"cả hai lùi một bước đi, cố gắng nhường nhịn nhau một chút. tôi sẽ không để đồ bừa bãi nữa và cậu cũng bớt cằn nhằn như mấy ông già đi"

"được, nhưng cậu nói gì thì nhớ lấy" sau vài giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý

dù cả hai còn nhiều khác biệt, nhưng đây cũng là bước tiến đầu tiên trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người. chính những mâu thuẫn nhỏ ấy đang dần kéo gần khoản cách của họ


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro