Chap2: Âm Thầm Quan Tâm
Kể từ ngày Taehyung nói lời nghỉ chơi với Jungkook cũng như mở ra chuỗi ngày trở thành tình địch của nhau thì nó cũng đã kéo dài tận 3 năm. Hiện tại TaeKook vẫn học chung lớp với nhau nhưng hai người họ không còn thân nhau như trước đây nữa, dù là chuyện nhỏ nhất và thí dụ điển hình ở đây là thành tích học tập cũng khiến hai người họ gây lộn với nhau.
- xin lỗi nha tao lại đứng nhất nữa rồi._ người vừa lên tiếng chế giễu kia là lớp trưởng của lớp 12a1 kiêm học bá của trường: Kim Taehyung.
- chỉ là mày ăn may thôi, lần sau tao sẽ không để mày giành giải nhất dễ dàng vậy đâu._lời đáp trả không phục này được phát ra từ cái miệng bé xinh yêu của học bá lớp 12a1: Jeon Jungkook.
- được thôi để tao xem thử khi nào mày giành được hạng nhất từ tay tao nhé._lớp trưởng lớp 12a1 không để mình thua cuộc trước lời nói của ''thanh mai trúc mã'' nên cũng lên tiếng chế giễu lại.
cứ thế mà ngày qua ngày hai người cứ kiếm chuyện để khịa đểu nhau. Rồi ngày định mệnh ấy lại đến.Hôm ấy là ngày nhà trường cho học sinh nghỉ lễ nên khi ở nhà thì Jungkook không có chuyện gì làm liền ra ngoài mua sữa chuối sẵn tiện đi dạo để đốt thời gian.
- đứng lại...
- mấy người là ai.
- chú mày có tiền không cho bọn anh xin ít đi nào.
- tôi không có, mau tránh ra cho tôi đi về.
- đại ca, nhìn thằng nhóc này cũng trắng trẻo, dễ thương đấy chứ, hay là mình ''nếm'' thử mùi vị của nó như nào đi.
- mày nói tao mới để ý đấy, nhìn thằng nhóc này ''ngon'' thiệt.
Khi đang trên đường mua sữa chuối về thì Jungkook gặp phải 1 đám cồn đồ, cứ nghĩ là mình đi 1 chút rồi về nên Jungkook chỉ mặc 1 chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn, để lộ ra cặp đùi trắng mịn như da em bé của cậu.
- nếu chú mày không có tiền thì thay thế cho bọn t bằng thân hình ngon ngọt này cũng được._ tên cầm đầu đám côn đồ đó nói rồi sờ soạng cơ thể cậu mặc cho cậu đang vũng vẫy trong sự hoảng loạn.
Mặc dù Jungkook hay hổ báo và kiếm chuyện đánh nhau với Taehyung vậy thôi chứ trong thâm tâm thì cậu vẫn là Kookie hồn nhiên, dễ tổn thương của năm ấy thôi.
- ''không muốn đâu,mẹ ơi Kookie muốn về nhà.''
Cậu cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện ra và cứu mình nhưng rồi......
- nè, mau tránh xa em ấy ra
Một giọng nói trầm ấm kèm theo 1 chút tức giận vang lên. Khi nghe vậy cậu liền cắm đầu chạy ra sau lưng người ấy, trong lúc ấy cậu không quan tâm người đó là ai cả miễn cứu cậu khỏi đám côn đồ, biến thái này là được.
- đừng sợ, cứ ngồi yên đây và nhắm mắt lại tao sẽ giúp mày giải quyết mớ rắc rối này._người bí ẩn ấy trấn an cậu rồi lại quay lại xử lí đám người kia.
Khi người ấy trấn an cậu, cậu nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng không nhớ là của ai. Cậu cũng mặc kệ mà ngồi yên tại chỗ và nhắm mắt lại chờ người bí ẩn kia.
- nếu không muốn bị thương thì mau lượn khỏi chỗ này và để lại thằng nhóc kia cho bọn tao, nhanh lên.
- muốn đụng tới em ấy thì tụi mày phải bước qua xác tao cái đã.
- tới lúc đó thì đừng có mà khóc lóc xin tha đấy.
-tụi mày có bảnh thì bá vô đây mà nút.
Sau một khoảng thời gian không nhanh cũng không chậm, người bí ẩn ấy tiến lại chỗ cậu rồi đưa bịch sữa chuối lúc nãy vì quá hoảng loạn mà cậu làm rớt lúc nào không hay.
- mau mở mắt ra đi, sữa chuối của mày đây.
cậu nhẹ nhàng hé mắt ra rồi đập vào mắt cậu là bản mặt khó ưa của tên "không đội trời chung" kia.
- cảm....cảm ơn._cậu nhanh chóng đứng dậy cầm lấy bịch sữa chuối rồi cảm ơn "tên khó ưa" kia.
Cậu định chạy đi thì bị Taehyung nắm tay kéo lại.
- chỉ 1 lời cảm ơn vậy thôi à, vì giúp mày mà tao bị thương đây nè.
- nhưng mà...
- biết vậy tao giao mày cho tụi nó luôn cho rồi.
- thôi...thôi được rồi, để tao dẫn mày về nhà để sát trùng rồi băng bó vết thương coi như cảm ơn mày được chưa.
- cũng tạm được.
______________________________
hãy tô màu cho ngôi sao của tớ nha. iu mọi người nhìu lém=3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro