Chap 9
Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định.
Một đời một kiếp – Mặc Bảo Phi Bảo
______________________________________
Gun đi theo 1 bác quản gia lớn tuổi lên trên tầng. Đứng trước căn phòng của mình, đưa ánh mắt dò xét 1 lượt xung quanh, a quay sang khẽ hỏi:
- Bác ơi. Phòng của thiếu gia ở đâu vậy ạ?
- Thưa cậu, đây là phòng của thiếu gia ạ.
Gun nhìn theo hướng tay của người quản gia. Đúng là ông trời trêu ngươi với a mà, muốn tránh mặt k xong giờ còn ở cạnh phòng cậu ta nữa. Cảm ơn bác quản gia, a mở khoá phòng đi vào. Choáng ngợp với không gian và thiết kế bên trong. Phòng ngủ thôi mà, nhất thiết phải to như thế sao? Căn phòng này to lắm, có khi to bằng cả căn chung cư cũ của a cơ. Tuy nhiên bước vào lại có cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Màu tường được sơn 1 màu xanh lam nhẹ nhàng, tất cả các nội thất đều đầy đủ và hiện đại, có cả nhà vệ sinh trong phòng luôn, rất thuận tiện. Ánh mắt dừng lại ở chiếc giường. Là loại giường King Size. Gun tiến đến và khẽ ngồi xuống, rất mềm. Đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng tốt. K muốn thừa nhận nhưng thực sự mọi thứ ở đây tốt hơn rất nhiều so với chỗ ở cũ của a. A cảm thấy cũng k có gì là k tốt khi a quyết định chuyển đến đây, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu như k có tên thiếu gia ngông cuồng kia.
Đồ của a cũng k quá nhiều, khi dọn vào tủ quần áo thì còn thừa ra 1 khoảng trống. Vừa định ngả lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa, là cô người làm. Cô ấy nói phu nhân sợ a khát nước nên kêu cô ấy mang nước lên. Nhận lấy ly nước từ tay người làm, a thuận miệng hỏi:
- Cho tôi hỏi cái này được k?
- Dạ. Cậu muốn hỏi gì ạ?
- Thiếu gia có bao giờ ra ngoài hay thường hay đến nơi nào trong biệt thự k?
- Thiếu gia thường ở bên ngoài là chủ yếu, nếu có ở nhà cũng sẽ ở trong phòng hoặc đến thư phòng làm việc. Nếu k có việc gì thì thiếu gia cũng sẽ k ra khỏi 1 trong 2 nơi đó.
Nhận được câu trả lời khá hài lòng. A xoay người đóng cửa, đặt ly nước lên bàn. Định hỏi xem cậu ta hay đi lại ở đâu để a còn biết né cậu ta ra. Nhưng thấy cậu ta cũng k phải người thích đi tới đi lui trong nhà nên a cũng yên tâm. Tuy biết là ở chung 1 nhà thì sẽ đến lúc phải chạm mắt. Nhưng biết sao giờ? Tạm thời thì cứ tránh mặt nhau trước đã. Mải mê suy nghĩ k biết a đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
______________________________________
Trong căn phòng bên cạnh, Mark vẫn đi tới đi lui, gọi k hay gọi? k gọi hay gọi? Sao mỗi lần làm điều gì liên quan đến a cậu đều phải đắn đó thế nhờ? Trước đây cậu đâu phải loại người này. Làm gì cũng dứt khoát, thậm chí...giết người cậu còn k suy nghĩ.
Loay hoay trong 1 mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài làm 2cặp lông mày nhíu lại, cậu ghét nhất có tiếng ồn ở nơi cậu nghỉ ngơi. Mark mở cửa ngó đầu ra thì thấy cánh cửa phòng bên cạnh vừa đóng lại, cũng biết là người kia đã lên phòng. Vừa mới đến mà đã thích làm loạn sao? Nhận thấy khí lạnh từ người thiếu gia, cô người làm khẽ nuốt nước miếng, giọng run rẩy hỏi:
- Cậu cần gì sao thưa thiếu gia?
- Có biết tôi đang nghỉ ngơi chứ?
- Xin lỗi thiếu gia ạ. Tại...cậu ấy hỏi nên...
Cậu ghét nhất ai lắm mồm và giải thích dài dòng. Chưa kịp để người làm nói hết cậu, Mark xoay lưng, đóng sầm cửa lại.
______________________________________
K biết ngủ bao lâu, chỉ biết được a bị đánh thức dậy bởi 1 tiếng gõ cửa, đến giờ ăn cơm rồi. Gun đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi bước xuống nhà. Trước khi đi a còn nhìn ngó xung quanh xem có cậu ta k. Xác định cậu ta k có nhà a mới an tâm đi xuống.
Bước xuống tầng đã thấy phu nhân và lão gia đang ngồi ở bàn ăn. Thấy Gun phu nhân nở 1 nụ cười, gọi a lại.
Gun khá áy náy vì đã ngủ quên mất mà k dậy kịp nấu bữa tối:
- Cháu xin lỗi ạ. Tại hôm nay cháu hơi mệt nên ngủ quên mất mà k kịp phụ mọi người nấu bữa tối.
Phu nhân mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai Gun vỗ nhẹ:
- K sao hết. Cháu k cần phải làm gì cả. Ta k đưa cháu về đây để bắt cháu làm những việc như thế.
- Dạ.
Lão gia khá hài lòng với thái độ của Gun, 1 người con trai hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều là tất cả những gì ông thấy được từ tính cách của a. Ông đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Gun, giọng nói trầm:
- Cháu thấy ở đây tốt chứ? Có gì k thích hay k hợp cháu có thể kêu người đổi cho.
- K ạ. Mọi thứ tốt lắm. Mọi người cũng đối xử tốt với cháu làm cháu...hơi ngại.
2 từ cuối Gun nói nhỏ lại những cũng đủ để 2 ông bà nghe được, phu nhân mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Gun:
- Cháu k việc gì phải ngại hết. Ta đã bảo muốn trả ơn bố mẹ cháu mà. Với lại ta cũng rất quý cháu. Từ bây giờ đây là nhà cháu, hiểu chưa?
Gun ngại ngùng gật đầu. Lão gia quay sang hỏi quản gia, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
- Thiếu gia đâu? Sao k thấy nó xuống ăn cơm?
- Thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài từ lúc nãy rồi ạ.
Phu nhân đang định phàn nàn thì có 1 giọng nói vang lên:
- Con trai của bố về rồi đây.
Mark vừa nói xong thì Gun sặc cơm, phu nhân thấy vậy lo lắng vỗ lưng cho Gun rồi đưa cho cậu 1 ly nước. Mark trong lòng vừa bất ngờ, nhưng thay vào đó là 1 cảm giác vui sướng. Hoá ra người cậu đau đầu suy nghĩ cách để gặp mặt lại ở ngay gần cậu, rất gần. Nhếch 1 bên miệng lên cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn dán chặt lên người con trai kia. Gun ngẩng lên thấy ánh mắt của Mark vội bối rối cụp xuống. Bỗng mẹ Mark lên tiếng:
- Thôi được rồi, về rồi thì mau ăn cơm đi.
- Dạ
- À Mark. Đây là a Gun, con của bạn bố mẹ. Từ bây giờ a ấy sẽ ở lại nhà mình. Gun, đây là con trai bác, Mark. Vì cháu lớn hơn nó 2 tuổi nên nếu thấy thái độ k tốt của nó cháu cứ việc dạy dỗ. Còn con, liệu mà cư xử cho đúng lẽ với a đấy.
- Dạ bác- Gun khẽ cười trừ
- Con biết rồi mẹ.
- Ừm, biết là tốt. Ăn cơm đi.
Trong suốt bữa ăn, Gun cứ cúi đầu xuống, k dám nhìn thẳng vào người kia. Còn con sói tinh ranh kia thì mắt cứ dán chặt lên con thỏ bé nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ nhếch môi cười đắc chỉ. Sau khi ăn xong Gun mau chóng xin phép 2 bác lên phòng trước, Mark cũng xin phép bố mẹ lên phòng rồi đuổi theo Gun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro