Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Người ta thường nói bất kỳ mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận…
______________________________________

Quay lại vào lúc sáng, khi a chạy xuống khỏi xe Mark gọi taxi trở về, trên đường về có đi ngang qua 1 phòng làm việc nhỏ nơi đó chuyên giúp những sinh viên mới ra trường tìm kiếm công việc ổn định. Bước xuống xe a vội vã băng qua đường vì phòng làm việc đó ở bên kia đường nên khi qua đường đã suýt bị 1 chiếc xe đụng phải. A ngã xuống, chân bị xước mất 1 chút, tuy k quá nặng nhưng đã rướm máu.

Tài xế chạy xuống, hối hả xin lỗi nhưng Gun đã k để bụng, cậu khua tay nói k sao nhưng 1 người phụ nữ, tướng mạo quý phái bước xuống. Vừa nhìn thấy Gun bà đã nhận ra chính là con của người bạn cũ của mình, nhanh chóng đưa a lên xe để nói chuyện:

- Cháu là con của ông bà Napat đúng chứ?
- Dạ đúng ạ. Mà sao bác...?
- Ta là bạn của bố mẹ cháu. Ngày xưa chính họ là người đã cho gia đình ta vay mượn khoản tiền. Ta rất biết ơn của họ. Đến khi ta đã có mọi thứ rồi thì biết tin họ đã qua đời. Lúc đấy bọn ta đã đi tìm cháu ở khắp nơi. Giờ gặp được cháu ta rất vui.
- Dạ. Nhưng sao bác nhận ra cháu ạ?
- Từ lúc nhỏ ta đã thường đến chơi với cháu. Tuy cháu đã lớn nhưng cháu k hề khác với lúc nhỏ chút nào. Rất dễ thương.

2 người ngồi nói chuyện 1 lúc thì bà có hỏi về hoàn cảnh của Gun hiện tại. Nói qua nói lại 1 hồi cuối cùng bà quyết định sẽ đưa Gun về ở tại biệt thự nhà Siwat. Lúc đầu a ra sức từ chối, nhưng do phu nhân Siwat cứ khăng khăng nói rằng muốn trả ơn cho gia đình a, nếu k sẽ day dứt mãi.  Gun k phải là người kiên quyết nên chỉ cần bà nói vài câu năn nỉ là a đã mềm lòng và đồng ý. Bà đưa a đến bệnh viện xử lí vết thương, rồi đưa a về lại chung cư thu dọn đồ đạc để đến chiều sẽ cho người tới đón.
______________________________________

Mark đi đi lại lại trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại. Biết được số của a là điều Mark dư sức làm được. Chỉ có điều bây giờ a đang giận cậu, cậu thực sự k dám gọi điện. Nếu a biết cậu cố tình điều tra số điện thoại của a thì chắc sẽ giận cậu cả đời mất. Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì cũng k giải quyết được điều gì. Thôi dù sao cũng phải làm hoà với a, cậu quyết định bấm số gọi đi. Nhưng chưa kịp bấm gọi thì người làm báo phu nhân gọi cậu xuống. Lại phải tạm gác lại việc số điện thoại Mark uể oải bước xuống nhà.

Thấy mẹ cậu đang đứng ở cửa cậu bước lại, bà đưa cho cậu chiếc chìa khóa và 1 tờ giấy:

- Con đi đón cậu ấy đi. Đây là địa chỉ.
- Mẹ. Con đã k nói gì mẹ đưa người lạ vào nhà ở. Giờ còn bắt con đi đón cậu ta?
- Ta đã cưng chiều con suốt 19 năm. Bây giờ nhờ có chút việc con định cãi lại hay sao?

Dù k muốn nhưng cậu vẫn đón lấy chiếc chìa khóa. Khi đã thấy mẹ cậu đi lên phòng cậu liền sai tài xế đi đón, còn cậu thì phải đến 1 nơi khác.

- Vào đi.
- A họ.
- Cậu tới đây làm gì?
- E muốn nhờ a 1 chuyện.
- Cậu làm đau người của tôi tôi chưa xử cậu thì thôi lại định nhờ vả cái gì?
- Tại e k biết chứ a, thôi mà.
- Sao? Muốn nhờ vả chuyện gì?
- E muốn biết hiện tại người này đang ở đâu?

Mark đưa tấm hình ra trước mặt Mean. 2 cặp lông mày của Mean khẽ nhíu lại, rồi lại dãn lỏng ra, khẽ nhếch miệng lên:

- Hoá ra là cậu ta à?
- A biết a ấy sao?
- Bạn thân của Plan.

Mark mừng như vớ được vàng, 2 mắt sáng rực lên, miệng nhanh nhảu nói:

- Vậy...vậy là tốt. 2 người có thể giúp e...hợp tác cho e và a ấy được k?
- K được.

Mark hụt hẫng vô cùng:

- Tại sao?
- Cậu 2 lần xúc phạm cậu ta. Chắc chắn Plan sẽ k đồng ý để cậu quen với bạn thân của a ấy đâu.
- Nhưng...
- Đây là địa chỉ của cậu ta. Tự hợp tác cho mình đi

Tuy hơi hụt hẫng nhưng cậu cũng rất vui vì đã có được trong tay địa chỉ của a. Lái xe đến nhanh địa chỉ của Mean đưa, cậu khá bất ngờ, nghĩ rằng sao a ấy có thể sống ở đây? Là 1 căn chung cư khá cũ kỹ, bảo vệ k có, hoàn toàn k an toàn. Mà khu này còn nhiều tệ nạn xã hội.

Cậu bước đến bên bàn làm việc của quản lí chung cư, dò hỏi thì nhận được thông tin k vui vẻ là bao. A đã dọn đi rồi, vừa mới đây thôi. Vậy là cậu lại tới trễ à?

Khuôn mặt ỉu xìu lái xe về nhà, cậu đã thấy ngay 1 cái vali ở cửa, rồi nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ cậu ở phòng khách, nghe loáng thoáng được tiếng của 1 người con trai nữa. Chưng bộ mặt chán ghét cậu giao lại xe cho người làm rồi 1 mạch đi lên tầng, k thèm chào hỏi hay nhìn mặt người kia.

Ngồi ở phòng khách trò chuyện, khi biết thiếu gia của căn biệt thự này đã về, a định quay lai chào hỏi nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu ta đi khuất rồi

- Mark. Con đứng lại cho mẹ. Cái thằng này. Gun con đừng để ý nhiều nhé. E ấy từ nhỏ đã được chiều nên thường có thái độ k tốt. Sau này 2 đứa làm thân với nhau từ từ nha. Nó chỉ kém con 2 tuổi thôi, k cần nhường nhịn nó quá đâu.
- Vâng con biết rồi ạ.

" Mark? Kém mình 2 tuổi? Mình đang ở biệt thự nhà Siwat. Đây là thiếu gia nhà Siwat? K lẽ... Là cậu ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro