Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Số phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương…
______________________________________

Đóng sầm cửa lại, a mệt mỏi ngồi bịch xuống đất. Cảm thấy tức giận, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đau lòng. A thắc mắc tại sao bản thân mình từ bao giờ lại để cho người khác khinh thường như vậy? Những lời nói của Mark, những cái động chạm của người hắn và cả người đàn ông xa lạ. A tủi thân, cứ để bản thân mình ngồi trong bóng tối mà khóc , gào thét, bao nhiêu tủi hờn cứ như thế mà tuôn trào ra rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
______________________________________

Tại 1 ngôi biệt thự xa hoa, trong 1 căn phòng sang trọng, có 1 cậu con trai tâm trạng cũng k đỡ hơn a là bao nhiêu. Tại sao chính cậu là người nói những lời đó ra khiến cho a đau khổ mà bây giờ lại thành bản thân cậu đau khổ? Cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực khi thấy a thân mật với người khác, trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khi cậu chạm môi a. Nụ hôn đấy làm cậu nhớ mãi, dù cho nó chỉ là 1 nụ hôn mang toàn bạo lực, nhưng k thể phủ nhận 1 điều đôi môi ấy rất mềm, rất thơm, rất ngọt làm cậu chỉ muốn dây dưa với nó mãi, k muốn buông ra. Cậu muốn hôn lại lần nữa, nhưng chắc k được rồi, lần này Mark làm cho a giận cậu thật rồi, à k, có khi lại hận cậu, khinh bỉ cậu mất. Mark từ sâu trong lòng k muốn thốt ra những câu đấy, nhưng k hiểu sao lúc đấy a lại nói được. Cậu k có ý bảo a làm cái nghề đấy, cậu k có ý bảo a vì hám tiền nên bán thân.

Trong lòng Mark bây giờ đang là 1 mớ rối mù. Chả lẽ...cậu thực sự thích Gun rồi hay sao? Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn xác định được cảm xúc của chính mình, cậu k biết đấy có phải là tình yêu hay k. Nhỡ cậu nói ra chỉ khiến a thêm sợ cậu, hoặc sẽ chế nhạo và cười vào mặt cậu. Cậu cần thêm thời gian để xác định, ngài mai nhất định phải làm gì đó để xin lỗi a mới được.
______________________________________

Gun bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm, a nhận ra cả đêm qua a nằm ngủ trên sàn, mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra a đã bị Plan vồ vào người ôm chặt:

- Ôi mẹ ơi cảm ơn trời đất thằng bạn tôi vẫn còn sống

Gun đẩy Plan ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân rồi đi vào phòng:

- T chưa chết, mới sáng sớm m sang đây làm gì?
- 10h rồi sớm cái đầu m ý. Làm gì mà suốt tối t gọi m k nghe máy? T còn tưởng m bị ai lừa mất bán đi rồi chứ
- Máy t hôm qua hết pin. Rồi m gọi t có việc gì?
- T nghe nói m nghỉ việc ở quán Bar rồi à?
- Sao m biết?
- Hôm qua Mean có đi gặp bạn ở đấy. E ý bảo thấy m từ trong tức giận đi ra xin nghỉ việc.
-Ừm
- Lại thằng cha chủ tịch làm khó dễ gì m à? T đi xử nó.

Plan định chạy đi thì Gun tóm tay a lại, cười cười cho qua:

- K cần đâu, k phải hắn làm gì t cả. Chỉ là t cảm thấy công việc này k phù hợp với t nữa thôi.
- Sao lại k phù hợp? Hay có xích mích với khách à?

Gun k nói gì, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn nói vọng ra ngoài:

- Hôm nay m k đi làm à?
- T lo cho cái thân m nên mới xin nghỉ hôm nay đấy.
- Thế hôm nay đi chơi đi. Mấy hôm nay t toàn căng thẳng thôi. Muốn đi xả stress 1 hôm
- Ờ.
______________________________________

Mark quên mất là thường Gun sẽ làm vào buổi tối mà mới sáng sớm đã chạy xồng xộc vào quán. Nhìn xung quanh nhưng k tìm thấy bóng hình quen thuộc,  Mark tiến đến hỏi Kan:

- A ấy đâu?
- Ơ...ngài tìm ai ạ?
- Gun
- À. Cậu ấy xin nghỉ rồi ạ.
- Lúc nào? - Mark nhíu mày.
- Tối qua ạ. Tôi thấy cậu ý đi ra với thái độ rất tức giận, cậu ấy xin nghỉ rồi đi thẳng về luôn. Chúng tôi lại k biết nhà, gọi điện thì cậu ý khoá máy nên đành thôi.

Mark chán nản định quay về lại nhà nhưng nhớ ra 1 người có thể giúp cậu tìm được địa chỉ của a, nhanh chóng chuyển hướng bánh lái.
______________________________________

Đang trên đường chợt nhận ra quên đồ ở công ti nên Plan đưa Gun đến công ti luôn rồi kêu a đứng ở dưới đợi. Lúc mở cửa bước ra Gun vô tình trượt chân mà ngã nhoài vào lòng Plan, 2 tay của Gun đặt lên eo Plan, còn tay Plan thì đặt lên lưng a ôm chặt lại. Vì là bạn thân nên chuyện ôm ấp nhau vô cùng bình thường làm cả 2 k mấy ngạc nhiên, chỉ nhìn nhau cười cười. Nhưng tất cả mọi hành động của 2 người đã bị 1 cậu nhóc vô tình thu lại hết. Mark tức giận lao đến kéo Gun rời khỏi người Plan về phía mình, dùng đôi mắt chứa đầy sát khí hằm hằm nhìn vào Plan làm cả a và Gun đều hoảng sợ. Mark tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Plan làm a đau đớn mà nhăn mặt lại, miệng run rẩy, lắp bắp nói:

- Cậu...cậu...làm gì vậy?
- Sao dám động vào a ấy? HẢ?
- Cậu...cậu đang làm tôi đau...bỏ ra...

Mark càng siết mạnh hơn, tuy Gun rất sợ nhưng cũng rất giận vì cậu dám động đến Plan, a chạy tới giằng Mark ra, đúng lúc này một bàn tay to lớn kéo Mark ra định đánh lên người cậu thì chợt nhận ra là đứa e họ của mình. Mean đẩy Mark rồi nhẹ nhàng ôm lấy Plan vào lòng, đôi mắt cũng k khác Mark là bao nhiêu, giọng nói lạnh lẽo:

- Cậu sao dám động vào người của a chứ?
- A ta dám ôm người của e, e chưa đánh chết hắn là may rồi đấy.

Mean khó hiểu hết nhìn Mark, rồi quay sang nhìn Gun, ánh mắt đầy sát khí cuối cùng dừng lại trên người bảo bối nhỏ đang run lên vì sợ trong lòng mình. Plan chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ, 2 con người quyền lực đang nhìn a bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nuốt xuống 1 ngụm nước miếng, a cố gắng giải thích:

- Cậu hiểu lầm rồi, là Gun trượt chân ngã nên tôi mới đỡ cậu ấy chứ...Chỉ là hơi bất ngờ nên cậu ấy mới ôm lấy eo tôi...

Những chữ cuối nhỏ dần khiến Mean tức giận đưa ánh mắt hổ phách về phía Gun làm a thụt lùi lại, Mark biết hành động của Mean làm Gun sợ nên đứng ra chắn trước mặt Gun. Gun bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống. Mean thấy hành động của Mark liền nhíu mày nhưng ngay sau đó cũng thu lại ánh mắt sát khí, nhìn về phía Plan âu yếm:

- Có thật k?
- Thật chứ, tất nhiên là thật, t đã nói dối Mean bao giờ đâu.
- Tốt.
Mean nhếch nhẹ 1 bên môi lên rồi nhìn Mark:

- Cậu tới đây có việc gì?
- E tính tìm a có việc, nhưng giờ thì k cần nữa.

Mark vừa dứt lời liền thấy Mean kéo Plan đi vào công ti, lúc này cậu quay lại nhìn người phía sau vẫn đang run lên vì sợ hãi, mỉm cười, giọng nói ôn nhu:

- Xin lỗi. A không sao chứ?
- Tôi k cần. Tôi bảo cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa mà
- E...

Chưa để Mark trả lời Gun ngay sau đó định gọi taxi thì Mark bảo k cần, a muốn đi đâu lên xe cậu chở đi nhưng a k khiến, cứ ngang bướng đòi về bằng taxi.

- Gun. Sức chịu đựng của e có giới hạn.
- Ờ. Thì làm sao? Cậu định làm gì tôi? Đánh tôi à? Cậu giỏi thì đánh đi.

Mark mặt đã hầm hầm vì con người lì lợm này. K chút suy nghĩ cậu nhấc bổng a lên vai, mặc kệ ánh mắt của người đi đường, mặc kệ a đánh hay vùng vẫy la hết.

Đặt a vào ghế lái phụ cậu cũng nhanh chóng vào chỗ trống còn lại. Yên vị vào chỗ ngồi nhưng người bên cạnh quá lì lợm, cứ vùng vẫy gào hét. Từ trước đến giờ cậu k phải là 1 người có sức chịu đựng lâu. Mark đưa khuôn mặt hoàn mĩ của mình đến gần khuôn mặt a hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro