Chap 45( END)
"Dân số Thái Lan có 70 triệu người mà tìm được một người tốt như em thì anh phải nói là một kỳ tích. Nếu có kiếp sau, chắc anh sẽ phải hối lộ với ông trời để anh được tìm thấy em một lần nữa! "
[cut]_Cris Phan
______________________________________
- Kết hôn sao?
- Sao anh lại tỏ thái độ ngạc nhiên như vậy? Hay là anh không muốn kết hôn với em sao?
Mark xoay mặt đi chỗ khác, bễu môi khoanh tay giận hờn. Gun đảo mắt một vòng, chạy đến xoay người cậu lại đối diện với mình, nói:
- Không phải là anh không muốn. Mà...em mới li hôn...
- Mới li hôn thì có vấn đề gì?
- Người ta sẽ bàn tán...
- Anh sợ lời người ngoài sao?
- Không có. Anh sợ hình tượng của em sẽ bị dị nghị. Em vừa mới li hôn vợ mà đã định kết hôn với người khác, mà còn là con trai...
Mark thở dài kéo anh về phía mình, nắm tay anh, trả lời:
- Em yêu anh!
- Anh biết, nhưng...
- Con trai thì sao? Em muốn kết hôn với anh. Em không quan tâm đến lời người ta nói gì, người ta bàn tán ra sao. Anh không cần lo về chuyện đấy. Bây giờ điều anh nên tập trung trước mắt là em và đám cưới của chúng ta. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi im và chờ đợi, em sẽ lo liệu mọi thứ.
Nghe Mark nói vậy Gun cũng an tâm đôi chút, ngại ngùng gật đầu đồng ý.
______________________________________
Cô chú của Mark khi nghe tin này cũng vội vã bay về Thái Lan. Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện cho đám cưới sắp tới.
______________________________________
Gun và Plan đang ở trung tâm mua sắm. Đương nhiên không thể thiếu được hai cái đuôi đang ngáp ngắn ngáp dài đằng sau. Hai tay của Mean và Mark đã chật cứng toàn là túi đồ, khi thấy hai người con trai của hắn lại vừa rẽ vào một cửa hàng khác mà suýt chút nữa muốn ngã ngửa ra sau. Gun và Plan đã lôi kéo hai tên kia từ 8h sáng đến bây giờ đã gần 12h trưa rồi mà vẫn chưa chịu buông tha. Cứ tha lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ.
Đây là đám cưới đầu tiên của Gun nên anh cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Mark đã nói anh muốn gì thì cứ ghi ra để sai người đi mua nhưng anh không chịu. Cứ nhất định đòi tận mình chuẩn bị. Và kết quả là mới 7h sáng cậu đã bị kéo dậy. Gia đình kia cũng không khá hơn. Plan sau khi nghe Gun thông báo là kết hôn nên cũng hăng hái đòi đi mua đồ với bạn. Và tất nhiên đi một mình thì ai kia không cho, nên sáng sớm hôm nay cũng uể oải lê mông ra khỏi giường để bám theo Plan.
______________________________________
Nửa tiếng sau hai người mới bước ra khỏi cửa hàng. Trên tay là cầm theo 2-3 túi đồ cồng kềnh nữa. Chủ yếu là quần áo và vài món phụ kiện để decor lại phòng ngủ.
Bước ra ngoài đã thấy hai cái cục kia đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi một chỗ. Gun không nhịn được bật cười gọi Mark lại. Anh nhẹ nhàng nói:
- Đói rồi sao?
- Hơi hơi.
- Thế bây giờ đi ăn nhé?
Mark sung sướng gật đầu, tranh thủ hôn "chụt" cái vào má làm Gun ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai để ý không, e thẹn mà quay mặt đi chỗ khác.
Còn bên kia, là một hoàn cảnh khác.
Plan vừa bước ra ngoài thấy Mean liền cau có quát:
- Có ra xách đồ giúp tôi không mà ngồi đấy ngáp?
Mean giật mình tỉnh cả ngủ, đứng bật dậy không để chậm trễ một giây lao ngay đến cạnh Plan, ngoan ngoãn xách túi đồ trên tay anh. Lí nhí nói:
- Em chỉ hơi đói mà buồn ngủ thôi!
- Tôi đi cả ngày còn không đói cậu đói cái gì?
- Anh có thể dịu dàng với em chút được không? Nhìn họ đi, đến là tình cảm, vậy mà anh...
- À! Ý cậu là cậu muốn tôi dịu dàng ý hả? Được thôi! Nong Mean ơi, chúng ta cùng đi ăn thôi!
Miệng nhẹ nhàng nhưng tay đã cấu vào eo Mean đến đau điếng, khiến hắn vội nhăn mặt ôm eo. Hai người bên này đến buồn cười với hai con người suốt ngày chí choé nhau loạn xạ lên. Gun liền chen vào lên tiếng ngăn lại:
- Được rồi! Hai người bớt đánh nhau ở đây đi! Cũng muộn rồi, mình đi ăn thôi.
______________________________________
Ở phía bên nhà, người lớn đã bàn bạc xong hết hôn sự chu đáo cho cả hai, tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức.
Trên đường trở về nhà, chú và cô của Gun có ghé qua bệnh viện để thăm Masi. Tình trạng trước đây của Masi khá tệ nên Gun không có dám báo cho họ, đến bây giờ khi cậu bé đang có tiến triển tốt anh mới dám thông báo.
______________________________________
Nháy mắt đã một tháng trôi qua. Hôm nay, ở tại một bãi biển, một đám cưới cực kì long trọng đang diễn ra. Cả hai hôm nay đều rất đẹp trong bộ vest, đứng cạnh nhau thì đúng là cực phẩm, họ đẹp đôi đến mức khiến những cô gái tham dự đám cưới phải nuốt nước miếng đầy ghen tị.
Mark nắm tay anh, đưa anh tiến vào lễ đường. Một đám cưới Gun luôn mong ước diễn ra thì đến ngày hôm nay nó đã thành sự thật. Bố mẹ cùng cô chú của hai người ai nấy cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ vui khi con cháu của họ đến bây giờ đã được toại nguyện ở bên nhau. Chúng được cưới người chúng yêu, hạnh phúc cùng nhau đọc lời thề, ngọt ngào trao nhẫn cho nhau, chính thức trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời đối phương, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình yêu thể hiện sự hạnh phúc.
Và cũng thời gian này, ở một địa điểm khác, thân hình bé nhỏ đang ngủ say suốt hơn 1 tháng, từ từ cử động, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy.
______________________________________
Ở một bãi đất trồng, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ mới khắc, từ từ ngồi xuống cạnh nó, tay chạm nhẹ lên dòng chữ trên đấy, miệng mỉm cười, một nụ cười đầy gượng gạo và đau xót:
- Đến cuối cùng...anh cũng chẳng biết được tình cảm của em...
______________________________________
Một cái kết nhẹ nhàng và cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành với Thảo và couple MarkGun trong suốt mấy tháng qua. Mình xin phép đóng lại bộ "Ghét hoá thương". Mình viết fanfic này một phần vì mình yêu quý họ, một phần vì muốn đưa couple này đến với mọi người nhiều hơn, để ai chưa biết thì mình muốn mọi người biết về họ, còn ai đã biết họ rồi thì sẽ thêm yêu thương họ hơn.🥰
Tuy truyện đã kết thúc nhưng mình hi vọng mọi người sẽ yêu quý couple và cùng support cho họ cả ở ngoài đời nữa nhé🥰
Một lần nữa, cảm ơn vì những lượt vote và cmt đầy động lực của mọi người dành cho Thảo về bộ truyện đầu tay này. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro